Tôi muốn cậu biết rằng cô chó với cái chân bị tật mà cậu vứt bỏ trong một chỗ trú ẩn cho chó chật ních, sinh con và phải tự chăm cho chúng đến khi tụi nhóc trưởng thành, đủ lớn để được nhận nuôi.
Thêm nữa, cô bé bị đánh thừa sống thiếu ch.ế.t và chân sau thì không thể hoạt động như xưa nữa nên phải bị cắt cụt luôn.
Là giống pitbull không được huấn luyện, lòng tự tin thì thấp xíu, và có cả bằng chứng rằng cô bé từng phẫu thuật hông, cô bé cho thấy lòng tin không điều kiện vào con người và sẵn lòng để được nhận nuôi vào 1 gia đình mới.
Tôi là 1 người may mắn được chọn trong hàng triệu người ngoài kia – người huấn luyện chó đã về hưu và sẵn sàng chào đón thành viên mới. Tôi thì muốn tìm 1 chú chó giống Labrador hơn nhưng khi tôi nhìn thấy cô bé, tôi biết rằng nếu mình không cho cô nhóc 1 cơ hội, thì chắc sẽ chả có ai nhận nuôi đâu.
Tôi không chỉ là 1 người huấn luyện chó mà tôi còn là suckermom nữa.
Sau khi tôi đưa cô gái bé nhỏ này về nhà, công việc chính thức được bắt đầu.
Cậu có biết khó khăn đến thế nào để dạy dỗ 1 con chó rằng chúng không cần sợ những tiếng ồn không?
Hay trao cho nó yêu thương khi mà con bé đã được dạy phải sợ hãi rồi?
Cậu biết khó đến mức nào để huấn luyện con bé vâng lời khi mà con bé đã được dạy phải sợ loài người không?
Hay để có thể đảm bảo với con chó rằng đồ ăn hoàn toàn an toàn, trong khi nó đã được dậy sợ con người và những gì họ có trong tay không?
Cậu có biết khó đến mức nào để đưa chó đi dạo trong khi con bé sợ dây xích không?
Hay đưa chó ra ngoài đi vệ sinh khi con bé sợ cả việc đặt chân lên đất không?
Cậu có biết khó đến nhường nào để khiến ngôi nhà sạch đẹp khi mà cậu có 1 con chó trong nhà lại sợ chổi hay cả khăn lau nhà?
Hay đưa nó đến nơi cậu làm việc khi con bé sợ mọi thứ liên quan đến dụng cụ làm vườn?
Chúng tôi làm rất nhiều thứ và cố gắng chứ, tôi suýt thì bỏ cuộc và tôi là dân chuyện nghiệp đấy nhé. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục, vì như tôi đã nói, nếu với tôi mà còn không được, thì cơ hội khá cao là chả ai muốn cho con bé 1 cơ hội luôn.
Và cô nhóc đã học được từ tôi rằng đó cũng là điều tốt, rằng không phải mọi thứ từ tay con người đều sẽ gây tổn thương đâu. Đồ ăn, vuốt ve, chải chuốt, huần luyện, đi dạo,…
Đồng thời tôi cũng tình cờ và phát hiện ra rằng con bé thích làm người mẫu quần áo cho chó. Tôi quấn khăn cho con bé trong khi đang dạy con nhóc về chụp ảnh, và chỉ trong vài giây, tôi đã nhìn thấy 1 chú chó hoàn toàn khác, con bé ngồi đó với 1 nụ cười kiểu pitbull dễ thương nhứt lun.
Tôi sẽ thật ngu ngục biết bao nếu như không nhìn thấy món quà trời ban đấy ngay trước mặt mình. Đúng, con bé rất vui khi được mặt quần áo người mẫu.
Con bé biết cách ngồi tạo dáng với quần áo chụp ảnh luôn đó.
Khi con bé không mặc quần áo và chụp ảnh, con bé sẽ ra hiên sau ngồi để đuổi lũ sóc, ngồi trụ 3 chân và nhảy nhót quanh sân như thể con nhóc sinh ra để làm vậy ý.
Con bé thích người đưa thư khi ông ấy đi qua đưa thư nữa
Con bé giờ có cả 1 bé mèo làm bạn thân rồi.
Con nhóc giờ đã như 1 chú chó huấn luyện rồi, rất thích được ngoáy tai, vuốt ve và xoa bụng.
Con bé bắt đồ ăn như dân chuyên vật.
Con nhóc cũng phát hiện ra con bé có thể chơi với đồ chơi và với các con chó khác! Con bé đã thử chơi play bow hôm nay. Con bé ngã nhào (khiến những con chó khác bối rối) nhưng ít nhất con bé đã thử mà!
Con bé cũng học cách cư xử, và rằng đi ra ngoài không phải tận cùng thế giới hay gì đâu, khá là hài luôn.
Khi con bé trưởng thành hơn, con nhóc sẽ trở thành chó hỗ trợ trẻ em khuyết tật ở trường công.
Giờ con bé là con nhóc ngoan rồi, ngày càng tốt hơn nữa.
Cám ơn vì con chó nhé, ông bạn. Chỉ cần làm ơn, đừng có nuôi thêm con nào nữa.
