Khi ấy tôi mới 13, và ông đã biết đấy, chúng tôi chuyển đến một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn. Nó đẹp đối với tôi, một đứa nhóc 13 tuổi. Hàng xóm có nuôi một chú chó nhỏ lông trắng, tôi và nó vẫn chơi cùng nhau mỗi ngày sau khi tan học. Có lẽ đó chính là lần chuyển nhà cuối cùng của gia đình tôi. Công việc của bố ổn định hơn và có lẽ chúng tôi phải sống ở đó một thời gian.
Tôi đang nằm dài trên ghế cùng bố, gối đầu lên đùi ông ấy. Chúng tôi cùng nhau xem phim dù tâm trí tôi đã lạc về miền xa xôi nào đó. Bố tôi ngồi dậy, dựa vào góc trái của ghế dài, như ông ấy vẫn thường làm.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ cái gì xảy ra trước tiên. Tiếng súng xuyên vào tai tôi, đi kèm tiếng gào thét, tôi ngẩng đầu nhìn bố, khi da đầu của bố đã văng khắp phòng, máu ào ạt chảy xuống người tôi. Hoặc là tôi đã nhìn thấy đầu của bố nổ tung tựa như một thước phim tua chậm, tôi nghe tiếng gào thét rồi sau đó mới nghe tiếng súng vang lên.
Tôi chẳng bao giờ biết được.
Tôi nghe tiếng bước chân của chị tức giận nện xuống sàn tầng hai, chị chạy xuống để xem tiếng ồn vừa rồi là gì. Chị ấy đang cố tập trung học.
Tôi ngồi dậy. Năm ấy tôi 13 tuổi, xung quanh là máu, xương và mô não của người bố thân yêu. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
Tiếng mở cửa phòng của chị tôi vang lên, và ước chi chị sẽ rẽ sang trái thay vì quặt về bên phải, chạy đến phòng bố mẹ và cầm khẩu súng lên, nạp đạn giống như những gì bố đã dạy chúng tôi nhiều năm về trước rồi chạy xuống tầng một và chĩa súng vào ngay giữa lồng ngực kia. Giết hắn. Tôi gần như choáng váng vì suy nghĩ ấy.
Nhưng không, chị chỉ đơn giản đi xuống và sững người khi nhìn thấy máu và xương phủ khắp sàn nhà. Ừ, đống hổ lốn ấy chính là bố của chúng tôi. Chị nhìn tôi rồi đưa mắt về phía ông.
Chị ngã khuỵu trước tầm mắt tôi, và tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi chẳng nhớ rõ mình có đi về phía chị hay không, nhưng khi tôi nhận thức được thì tôi đã đứng kế bên chị, siết lấy bàn tay của chị dù cho nòng súng đen ngòm ấy đang chĩa vào đầu tôi.
Ông liếm môi. Vì sao tôi lại nhớ chi tiết ấy? Bởi vì cái lưỡi nhầy nhụa ấy thò ra giữa hai bờ môi, liếm đi vết máu của bố tôi.
Chị tôi, khi ấy 16 tuổi, đứng trên cầu thang, thút thít và tức giận vô cùng, nhìn bố tôi đau đáu.
Liệu có một khoảnh khắc nào đó, ông ngừng lại, và nghĩ về hai đứa trẻ ấy chưa?
Công việc của bố đã đẩy ông ấy vào tầm ngắm của những kẻ tội phạm, như ông. Nhưng ông đã từng ngừng lại một chút để nghĩ về hai đứa con gái của bố tôi, trước khi ông thổi bay não của bố tôi khắp phòng? Ông có từng nghĩ đến những người khác trong căn nhà ấy chưa?
À, dĩ nhiên là có rồi. Nhưng chỉ đơn giản là nó chẳng đáng để ông để tâm.
Đó là lí do ông chĩa súng vào cửa sau, ra hiệu cho chúng tôi dẫn đầu.
Cửa sau dẫn vào khu rừng, đưa đến một con sông nhỏ, ở đó có những con đường dành cho người đi xe đạp, chúng bao quanh cả thành phố này.
Tôi đi bộ rất lâu, siết chặt tay chị gái, cố gắng truyền cho chị một chút sức mạnh, sức mạnh ấy tồn tại trong tôi, dù tôi còn chẳng biết điều ấy.
Rồi ông nói, dừng lại. Và quay lại. Ông nhìn chằm chằm vào chúng tôi, máu của bố dính khắp người ông. Tôi thừa nhận điều đó. Chúng tôi sắp chết và tôi nghĩ rằng chí ít, ít nhất, những giây phút cuối cùng của đời tôi bên cạnh bố là những giây phút hạnh phúc. Chúng tôi không hề cãi cọ, không hề cáu gắt. Chúng tôi cùng nhau nằm trên chiếc ghế dài màu xanh nhão có mùi như băng phiến, xem một bộ phim nhảm nhí nào đó.
Ông nhìn chằm chằm vào chúng tôi và chĩa súng vào giữa hai đứa, đúng theo nghĩa đen, ngay chính giữa. Và đây chính là khoảnh khắc cho chúng tôi chạy trốn. Tôi xoay người lại, chuẩn bị đổi ý và chạy đi, kéo theo chị gái của tôi. Nhưng vào giây phút tôi quay lại, tiếng súng nổ ra, và thân hình của chị ngã xuống, thành một đống.
Tôi buông tay chị ra là bỏ chạy. Ông cũng chạy. Nhưng về hướng ngực lại, vì tiếng còi hú lên trên đường phố, từ đằng xa. Có lẽ mẹ đã đi làm về, bước vào nhà, treo áo khoác và chìa khóa xe lên, có lẽ đã lấy đồ uống trước khi bước vào phòng khách và nhận ra điều gì đã xảy ra.
Mỗi lần cơn đau nhói nơi lồng ngưc kéo tôi lại từ khoảng không, tôi nhớ đến chị gái mình, nằm trong đống đổ nát trên nền đất, tôi chạy ngày một nhanh hơn. Đầu của chị không nổ tung như bố, chỉ đơn giản là chị ngã xuống thôi. Có chăng, chị vẫn còn sống.
Nó dường như trở thành một câu thần chú, từng bước chân nện trên mặt đường bê tông. Có chăng, chị vẫn còn sống. Tôi phải cứu chị. Có chăng, chị vẫn còn sống. Tôi phải cứu chị. Có chăng, chị vẫn còn sống. Tôi phải cứu chị.
Tôi chạy, điên cuồng chạy. Và cuối cùng, tôi trở về giữa đường lớn, nơi mà cứ tờ mờ sáng là lại thấy một chú lái xe bán tải. Chú ấy chẳng để tôi nói một lời, chỉ ném tôi vào xe của chú và lái đến đồn cảnh sát.
Thú vị làm sao, anh bạn lông trắng nho nhỏ của tôi đã giúp người ta tóm được ông. Anh bạn lông lá nhỏ nhắn ấy, về cơ bản, cứu chị tôi một mạng, lao qua bụi cây vọt về phía chị, với người hàng xóm của tôi bên cạnh. Khi người ta tìm thấy chị, chị chỉ còn thoi thóp.
Nhưng ông đã biết hết rồi phải không? Vì gia đình ông đều khẳng định câu chuyện ấy là do tôi và chị gái đã bịa ra, vì cái gì? Vì sao cái âm mưu trả thù ngu ngốc đó chưa bao giờ bị phanh phui? Nếu cả hai đứa đã vu khống cho ông, vậy thì là ai, là ai đã bước vào phòng khách và giết chết bố tôi khi tôi đang ở ngay đó? Nếu là chúng tôi vu khống cho ông, vậy ai là kẻ khiến chị tôi bị liệt nửa người mãi mãi? Não của chị bị thương tổn, không thể phục hồi, chẳng phải do viên đạn ấy đâu – chị sống sót với cơ thể toàn vẹn sau khi bị ông nã súng vào đầu, chỉ bị liệt nửa người bên trái vì co giật, đột quỵ và cục máu đông trong suốt quá trình chữa trị, từ khi ÔNG! ÔNG! CHÍNH ÔNG! chĩa súng về phía tôi rồi bắn chị ấy.
Tât cả là do ông. Ông đã gây ra toàn bộ chuyện này, dù ông có cố gắng chối cãi như thế nào, phủ nhận rằng đó là những điều ông muốn, đồ khốn. Cho đến ngày tôi chết đi, tôi sẽ tham gia mọi cuộc xét xử với câu chuyện chết tiệt của mình. Tôi sẽ ở đó, để cho cả thế giới này biết rằng ông là kẻ hung bạo và xấu xa. Tôi sẽ chẳng để ông sống một cuộc đời an ổn. Ông đã phá hủy mái ấm của tôi, tuổi thơ của tôi. Ông đã hủy hoại cuộc đời tôi từ giây phút ông bước vào căn nhà ấy, với khẩu súng ấy. Tôi ước chi ông sẽ dần mục rữa, nhưng có chăng như vậy còn quá tử tế với ông. Tôi ước, bằng một cách bệnh hoạn và khó hiểu nào đó, tôi có thể tự tay giết ông.
Ông đã lấy đi tất cả mọi thứ, nhưng ông để lại cho tôi một ý chí mạnh mẽ hơn cả sắt thép. Tôi sẽ không lùi bước, ông biết mà, phải không? Ông chế nhạo tôi mỗi lần tôi đứng lên trong các phiên xét xử. Mỗi lần. Ông đảo mắt khi tôi nói rằng tôi đã thấy mặt ông, trong tay lăm lăm khẩu súng. Vị thẩm phán cũng thấy điều đó, ông biết. Không có kẻ vô tội nào lại hành xử như vậy. Sự kiêu căng ngạo mạn ấy chính là thứ giết chết ông.
“Tôi chắc rằng mình sẽ chẳng sao cả.”
Ừ, đoán xem? Tôi thì có sao đấy. Chính tôi. Một cô gái 14 tuổi may mắn sống sót vì đã bỏ chạy. Một kết thúc mơ hồ.
Đ*t mẹ ông, đ*t cả dòng họ nhà ông. Lũ khốn nạn dám nghĩ thằng chó má như ông vô tội.
Ừ, chỉ là giết bố tôi và bắn vào đầu chị gái tôi thôi mà. Và thiếu chút nữa tôi cũng chết trong tay ông, nếu tôi không bỏ chạy. Cuối cùng thì cũng suýt giết cả mẹ tôi nữa.
Tôi chẳng mong cái chết đến với ông dễ dàng như vậy, tôi muốn nhìn gương mặt của ông ngày một héo úa trong phòng giam. Tôi muốn nhìn sự thống khổ ấy thấm vào cốt tủy ông, giết chết sự tự tin và ngạo mạn trong ông. Tôi sẽ ở đây, luôn ở đây. Tôi muốn ông hiểu rằng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại.
À, tôi cá là ông đã ước ông đã bắn chết cả tôi luôn.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/f5thgy
_____________________
u/Seier_Krigforing (1.3k points)
Tôi chưa bao giờ phẫn nộ đến thế này khi đọc những bức thư. Tôi thực sự hi vọng tên khốn ấy sẽ mục rữa trong tù, suốt phần đời còn lại của hắn.