Cha viết những dòng này khi con còn chưa được ra đời. Chẳng sao hết, con sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời sớm thôi, ngay khi cha tìm được mẹ con. Có lẽ cô nàng ấy đang chơi trốn tìm với 2 cha con mình, mải mê rong chơi tại một phương trời nào đấy. Chắc vậy. Sẽ sớm thôi.
Công việc hiện tại của Cha là viết blog. Những bài viết ấy, sau này Cha sẽ đóng lại thành một cuốn sách dành tặng con. Đấy là những kiến thức cuộc sống mà Cha từng học và trải nghiệm được. Chúng đa phần không phải là kiến thức từ trải nghiệm của Cha, chúng đến từ những người thầy, người bạn. Có người ở xa tận trời Tây, có người ở ngay bên cạnh, điểm chung giữa họ là gì con biết không? Họ là những TRÍ THỨC, những người sở hữu tri thức và trái tim. Đơn giản vậy thôi.
Cha mới chỉ ngoài 30 tuổi, chưa một lần được đi nước ngoài, kinh nghiệm sống còn ít ỏi. Chẳng sao cả. Những kiến thức viết ra trong cuốn sách ấy, Cha tin là nó đúng, và nó sẽ giúp cho con ít nhiều trên chặng đường kiếm tìm hạnh phúc. Cha ước rằng mình có thể ở bên cạnh dìu dắt con cho tới khi con đủ bản lĩnh và trưởng thành. Nhưng cuộc đời đâu thể nói trước được điều gì? Nhất là ngày nay thế giới mà Cha đang sống nó đầy những sự hỗn loạn khó lường. Một tai nạn giao thông, một căn bệnh hiểm nghèo hay một phen “tự tử” trong đồn công an. Có thể lắm chứ.
Có một câu ngạn ngữ cổ của người Tây Ban Nha: “Loài ác quỷ hiểu biết hơn, không phải bởi bản chất ác quỷ, đấy là do hắn ta già dặn hơn”.
“Già dặn” ở đây không chỉ mang nghĩa đen là số tuổi. Đấy là những năm tháng người ta phải vật lộn để tồn tại, nó đi kèm cả kinh nghiệm.
Khi con còn trẻ, nhiều khi con chẳng thể nhận ra vạn vật xung quanh xảy ra như thế nào. Mọi chuyện nó ập đến quá nhanh, quá bất ngờ mới lạ. Anh ta nói như thế này, chị ta nói như thế kia, sự việc này diễn ra như thế nọ… Con giống như một con thuyền nhỏ lần đầu bị đẩy ra biển, từng cơn sóng ập đến, hung bạo và dồn dập. Đa số người trẻ tuổi ngày nay cũng đang phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy. Họ nghĩ rằng họ đang “kiểm soát” con thuyền ấy, nhưng thực sự thì sao? Cái họ đang làm chỉ là những phản ứng yếu ớt, chống trả hay tiếp nhận những “cơn sóng” kia – những luồng thông tin mới mẻ, quan điểm của người này người kia, bao gồm những điều hay lẽ phải, xen lẫn cả những thứ rác rưởi.
Bởi vì họ còn trẻ.
Khi con trở nên trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, vạn vật lúc ấy sẽ được nhìn theo những hình hài khác. Ấy là khi trong đầu con xuất hiện câu hỏi “Tại sao?”: Tại sao chuyện này lại xảy ra như vậy? Tại sao con người này lại làm điều này, thay vì điều kia? Tại sao cô ta lại nói như vậy? Tại sao bọn họ bị đưa đến hoàn cảnh này?…
Đấy là khi con trở nên nghi vấn, đặt câu hỏi và câu trả lời về cái ĐỘNG CƠ của từng con người ngoài kia, cũng là lúc con hiểu biết hơn về họ. Trước đó, trước khi con nhìn ra động cơ của bọn họ, con đang chỉ đơn giản là tồn tại một cách THỤ ĐỘNG, con đang react – phản ứng lại những hành động, tín hiệu từ những người khác. Đa số loài người ngoài kia chọn lối phản ứng này đến hết cuộc đời. Họ không hề SỐNG. Họ giống những con cừu trên đồng cỏ, bị xô đẩy đi hết đồng cỏ này đến đồng cỏ khác, từ ngày này qua ngày khác. Ăn uống, làm tình, bị xén lông, bị giết thịt, một vòng lặp nhàm chán, một kết cục giống nhau xảy ra với hàng triệu cá thể khác nhau. Bi kịch là vậy.
Con không được giống như họ. Luôn động não, luôn tư duy, luôn nghi vấn, luôn phán xét mọi thứ. Đấy là nét khác biệt nổi bật giữa một bầy cừu và một người đàn ông.
Con biết không, ở cái xã hội mà ngày nay chúng ta đang sống, ta được dạy rằng phải thần tượng hóa tuổi trẻ. “Being young is the best”, “youth is king”, “tuổi trẻ là một món quà của tạo hóa”… some shit like that. Nhưng khi con người ta còn trẻ, người ta NGU TOÀN DIỆN. Họ không biết gì hết. Thể lực và thời gian là hai nguồn lực duy nhất là họ có. Họ có thể chạy nhanh hơn, vác vật nặng hơn, làm tình lâu hơn những người lớn tuổi, nhưng cái gì cũng sẽ có giá của nó. Khi già đi, khi hiểu biết về thế giới rộng hơn họ mới nhận ra rằng tuổi trẻ họ đã gây nhiều sai lầm tới mức nào. Cha cũng vậy thôi, nếu so sánh với bản thân mình ở thời 20 tuổi, đa số những niềm tin, những góc nhìn cũ thời bấy giờ Cha đã phải vứt sọt rác, những thứ Cha từng “cho rằng” nó đúng. Thời điểm ấy, tất cả những gì cha làm chỉ là quăng quật cuộc đời theo dòng chảy của xã hội.
Con có biết rằng con rất may mắn hay không? Không phải ai sinh ra cũng có khả năng giác ngộ xuất chúng, những người tự dưng ngủ dậy đã ngẫm ra “đạo” ấy. Không. Chúng ta là những người bình thường, chúng ta cần những người THẦY, và Cha sẽ dẫn lối cho con đến với họ. Có thể thời điểm con được biết tới họ, tất cả đã về với cát bụi, thế nhưng tinh hoa của họ sẽ được truyền lại cho con và các thế hệ sau. Hãy biết trân trọng nó.
Nhắc lại một lần nữa để con nhớ, cái SỰ HỌC đối với con người là không bao giờ dư thừa cả. Khi dân tộc Do Thái bị đẩy ra khỏi vùng thánh địa của mình, thứ duy nhất và quý giá nhất họ mang theo đấy chính là TRI THỨC – Thứ giúp cho họ tồn tại và quay về được sau hàng ngàn năm đày ải. Không phải danh vọng hay vật chất, mà chính là tri thức mới là thứ làm con có một cuộc đời viên mãn nhất. Thượng Đế sinh ra con người với phẩm chất ham học hỏi vô hạn, thấy rõ rệt nhất ở những đứa trẻ, vậy mà những người lớn ngày nay cố gắng xóa bỏ đi thứ BẢN NĂNG TỰ NHIÊN quý giá này. Có những luồng kiến thức mà người ta phải trả giá bằng cả một cuộc đời học hỏi và trải nghiệm, bằng máu và nước mắt, những thế hệ sau chỉ phải bỏ ra một chút tiền và thời gian để mà học lấy nó, vậy mà bọn họ TỪ CHỐI. Mọi khổ đau xảy ra đều xuất phát từ sự ngu dốt của chính bản thân họ, những người để tuổi trẻ trôi đi trong vô nghĩa.
Hãy lắng nghe những người Đàn Ông trí tuệ mà con có may mắn được biết tới. Họ có thể đã từng sống cách chúng ta hơn 2000 ngàn năm, 500 năm, hoặc chính họ đang ở ngay cạnh con không biết chừng. Họ đủ trí tuệ để dạy con làm sao để trở thành một người Đàn Ông. Cái việc thế giới ngày nay ngập tràn những THẰNG HÈN, không có nghĩa là con được phép trở thành một trong số chúng. Con phải luôn tỉnh táo. Phân biệt giữa Đàn Ông và thằng hèn dễ lắm.
Đàn Ông TƯ DUY. Thằng hèn chối bỏ nó.
Đàn Ông CHE CHỞ. Thằng hèn CƯỠNG ĐOẠT.
Đàn Ông KIẾN TẠO. Thằng hèn ĂN CẮP.
Đàn Ông ĐƯƠNG ĐẦU. Thằng hèn TRIỆT THOÁI.
Đàn Ông – Những người luôn chấp nhận thử thách mà đặt những bước chân đầu tiên vào vùng đất cấm. Tên tuổi anh ta luôn được ghi lại ở chương mở đầu về những truyền thuyết loài người từ thuở sơ khai.
Có một sai lầm, một căn bệnh trong tâm lý người trẻ ngày nay.
Đây là căn bệnh chung của những người thiếu sự trưởng thành. Chính bởi thiếu khả năng tư duy và chiêm nghiệm về động cơ con người như Cha nói ở trên kia, họ trở nên thụ động và lười biếng. Bởi vậy nên trò chơi “dán nhãn” ấy mới ra đời. Sẽ rất dễ để người ta tự xếp mình vào những hội nhóm, những bè phái, ở nơi đó sẽ có đám đông tư duy thay họ. “Bên này là chúng ta, bên kia là chúng nó”, “Phe thiên thần vs phe ác quỷ”, “lương thiện vs tà đạo”…
Sẽ rất dễ để bọn họ, không chỉ là xây một bức tường lớn ngăn cách mình với những người khác, họ còn tự tôn sùng cá nhân và tập thể của mình lên, đồng thời “ác quỷ hóa” những người có quan điểm trái ý họ. Hiện tượng này xuất hiện đầy rẫy trong những cuộc thảo luận chính trị. Họ là những người từ chối hoàn toàn sự THƯƠNG LƯỢNG: Những thành phần cực tả, đám Feminist, antifa, SJW là những ví dụ.
Bởi vì họ không có khả năng tư duy, khả năng thấu cảm và tự đặt bản thân mình trong hoàn cảnh người khác. Sẽ rất khó khăn khi người ta phải gạt qua một bên chính quan điểm, niềm tin cố hữu của bản thân mình, để TIẾP NHẬN một luồng thông tin “trái tai”, lạ hoắc. Họ không đủ trung thực để chấp nhận sự thật rằng mình đã SAI LẦM. Họ cũng không đủ dũng cảm để bỏ lại đằng sau những nhóm bạn, những cộng đồng mà họ đang thuộc về, để tiến gần hơn tới sự thật.
Có rất ít người có thể thoát khỏi cái bẫy này. Rất ít.
Khác biệt lớn nhất giữa một người Đàn Ông đã trưởng thành (a Man) và một thằng nhóc chưa lớn (a Boy) là gì?
Như đã nói trên kia, ở thằng nhóc chưa lớn, nó không hề HÀNH ĐỘNG (thứ cần phải có sự tư duy dẫn lối), mọi việc nó làm chỉ là react – phản ứng lại mọi tác động từ bên ngoài đến với nó, một cách ngu xuẩn. Nó nhặt đá chọi lại tất cả đám chó dữ nó gặp trên đường đi. Nó chơi đuổi bắt với mọi con ruồi chẳng may lao vào nhà. Nó ném thời gian vào những cuộc trà dư tửu hậu, những mối quan hệ vô bổ, nó trăn trở cả với những luồng thông tin vô thưởng vô phạt trên không gian ảo…
Một người trưởng thành – một người Đàn Ông, Anh ta học được khả năng dừng lại, thận trọng quan sát và dò xét, nó mang về cho anh ta cái nhìn về CHIỀU SÂU của vấn đề, để từ đó có câu trả lời cho mọi sự việc diễn ra xung quanh.
Anh ta nhận ra đâu là ƯU ĐIỂM, đâu là NHƯỢC ĐIỂM của mình.
Anh ta chỉ tập trung duy nhất vào ưu điểm, dùng nó làm công cụ để đạt được mục tiêu lớn.
Anh ta không quan tâm đến nhược điểm, bởi vì anh biết rằng mình chẳng có thể làm gì thay đổi được nó.
Anh ta nhìn thấy ĐỘNG CƠ của những người khác, từ đó mà đưa ra hành xử khôn ngoan.
Anh ta học hỏi được từ thất bại của người khác thay vì chờ đợi đến khi chính anh mắc sai lầm.
Đời người ngắn lắm, mà cạm bẫy cái nào cũng vừa chân. Những người không chịu học hỏi chính là gã khách lữ hành tự chọc mù đôi mắt của mình. Xã hội ngoài kia con sẽ gặp đầy rẫy những con người như vậy, những gã trai không bao giờ chịu lớn.
—PILL—