Tôi hỏi nguyên nhân vì sao thì chị X không nói. Hổng lẽ chỉ đơn giản vì mấy chuyện vừa rồi của chị ta mà cho nghỉ việc? Trong cơn suy nghĩ không thể nào hiểu được thì tôi chợt nhớ đến một chuyện. Đây là còn là câu chuyện đặc sắc hơn nữa nha. Mời lót dép nghe tiếp…
Đầu năm, có một người mẫu đến công ty chúng tôi phỏng vấn, cô này cũng không nổi tiếng lắm, tiếng tăm cũng không được tốt đẹp gì mấy. Lãnh đạo bảo chúng tôi phải trông chừng và cẩn thận một chút. Thế là tôi và đàn chị, cùng Y nữa là một nhóm. Cả một buổi chiều coi như là thuận lơi, nhưng đến cuối, cô người mẫu chợt nói ví tiền mất đi 1000 tệ! Ban đầu trong ví là có 1400 tệ, giờ chỉ còn lại 400 tệ???
Các đồng nghiệp ai ai cũng cảm thấy cô người mẫu này đến đây là để lừa tiền hay gì đấy, vì vốn dĩ nghe nói cô ta cũng không tốt đẹp gì, với cả nếu có bị trộm thì lấy hết chứ ai mà đếm 1000 tệ lấy đi thôi. Thế là bảo cô người mẫu báo cảnh sát. Cảnh sát tới mang tôi, đàn chị và Y đi, vì chỉ có 4 người chúng tôi là ở cùng với nhau cả buổi chiều mà.
Đến sở cảnh sát, chụp hình, lấy vân tay, ghi khẩu cung, huhu. Lúc lấy khẩu cung, chúng tôi không được ở chung một gian phòng vì sợ thông đồng với nhau.
Sau một hồi quy trình điều tra, kết quả là trên ví tiền của cô người mẫu có dấu vân tay của đàn chị, không hề có của tôi và Y. Nhưng vì lúc chiều, đàn chị có mở túi của cô người mẫu lấy hộ chai thuốc nhỏ mắt nên điều này cũng không thể kết luận được điều gì. Cứ thế dày vò đến sáng sớm hôm sau luôn. Điện thoại tôi hết sạch pin, nhưng cả buổi tôi cũng không căng thẳng gì cả vì vốn dĩ bản thân mình chẳng làm thì không có gì phải sợ.
Cuối cùng, chú cảnh sát cũng thả chúng tôi ra. Ra trước cửa sở cảnh sát thì gặp đàn anh, anh đến đón đàn chị (thời gian đó hai người chưa có chia tay). Sau khi hỏi han đã xảy ra chuyện gì, anh nói là anh có nhìn thấy lãnh đạo của chúng tôi đến và đưa riêng cho người kia 1000 tệ để cho qua chuyện rồi.
Tôi cực kì mơ hồ luôn! Dựa vào cái gì? Chúng tôi đâu có ăn trộm? Đưa 1000 tệ không phải là thầm nhận định rằng chúng tôi đã ăn trộm hay sao? Dựa vào cái gì mà lại đi ra mặt thay cho chúng tôi vì chuyện này? Dày vò cả một đêm mà vẫn tra không ra hay sao? Lòng cực kì chua chát luôn, nhưng đàn anh và đàn chị không hề nói một tiếng nào, Y thì an ủi tôi bỏ đi, mau về nhà nghỉ ngơi.
Nhớ cái buổi mà đàn anh đến gõ cửa phòng tôi hỏi về chuyện của đàn chị không? Nghe anh nói thì lúc anh mới nghe được tin chúng tôi xảy ra chuyện đến đồn cảnh sát thì anh rất sợ, anh sợ là chị đã trộm, nên liền nhanh chạy tới chỗ cảnh sát.
Anh kể có một lần, đàn chị đến chỗ chuyên tập kết đồ chuyển phát nhanh trong khu lấy trộm đồ chuyển phát của người khác. Người ta tìm khắp nơi, họ bắt đầu kiểm soát camera thì phát hiện là chị lấy, cuối cùng người ta đến tận cửa đòi lại. Chị thế mà không thừa nhận, ép người ta phải đưa đoạn ghi hình cho chị xem chứng thực. Lúc đó chị còn rất tức giận, còn nói là “Tôi lấy rồi đó thì sao? Có bao nhiêu tiền đâu, đưa lại không phải được rồi à?”
Tôi ngớ người ra! Có thể nói, 1000 tệ đó cũng có thể do chị lấy, nhưng công ty vì thể diện đại cục nên phải âm thầm giải quyết. Vậy nên mấy tháng sau, lãnh đạo bảo tôi lên nói chuyện về chị, rồi sa thải chị cũng là một khả năng.
Một thời gian dài sau khi chị bị sa thải, có một ngày tan ca về nhà, tôi lên mạng lướt dòng trạng thái, thì thấy chị đã về quê làm việc. Thế là tôi nhớ đến anh L, rồi nhắn tin wechat cho anh, hỏi: “Anh và chị chia tay rồi hả?”
L: “Khi nào em rảnh, gặp rồi nói.”
Tôi: “Bây giờ cũng được.”
L: “Vậy thì đến tiệm café dưới tòa nhà khu anh ở đi.”
Lúc đó, tâm tình như đang được phá án đến nơi, tôi vui vẻ chạy tới địa chỉ của L đã nói.
Theo L, tôi đã biết được thì cái ip6p đó là anh tặng, Prada cũng là anh tặng, nhưng là mẹ anh gửi cho anh cái thẻ mua sắp rồi anh dùng cái thẻ đó mua đồ cho chị, chứ không phải là mẹ anh đến Bắc Kinh dẫn chị đi mua đồ. Cái nhà ở Bắc Kinh thật sự là của anh.
Mới ban đầu, L cũng có chút hảo cảm với chị, thời điểm đó anh còn không biết L đã có bạn trai. Nhưng mọi chuyện cũng đâu thể giấu mãi được nên cuối cùng anh cũng biết được sự thật. Anh bắt đầu cảm thấy phiền vô cùng. Có lúc tránh né chị, đuổi chị đi nhưng không có tác dụng, không nói chuyện với chị là chị lại ngồi ở sofa nhà anh tới sáng. Cuối cùng, anh phải báo cảnh sát để kéo chị ra ngoài.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi và chị đã cắt đứt mọi liên lạc, là chị chặn tôi trước, tôi cũng không thể nghe ngóng được gì từ chị nữa.
Mọi chuyện đại khái là như vậy, trình tự sự việc tôi cũng không nhớ rõ lắm. Cuối cùng là gửi mọi người xem tấm hình đoạn ghi âm lúc đó nhé!
…
Trả lời một số câu hỏi của các bạn bình luận nhé!
1, Chị ta không phải là trà xanh, mà là bệnh thần kinh.
Tôi thừa nhận thần kinh của chị hơi có vấn đề rồi đó, vì cảm thấy lúc chị nói dối rất tự nhiên luôn, gãy gọn nữa. Từ chuyện đàn anh dùng tiền của chị, đến chi tiêu chỗ nào, vẽ ra tính tình anh xấu xa ra sao cũng đều rất chi tiết cụ thể. Chị vẽ ra rất chân thật nên tôi có hơi bị cuốn vào vở kịch của chị. Xin lỗi mấy bạn vì tôi dùng từ trà xanh cho chị, vì tôi cảm thấy cách chị chơi đùa tình cảm của đàn anh và L, đàn anh bị tổn thương, L bị chị làm phiền. Còn nữa là vì cái cách chị õng ẹo trước đám đàn ông, nói lời ngon ngọt, luôn tỏ ra mình là con người tốt, đây cũng là những đặc điểm của một đứa trà xanh mà….
2, So với đàn chị, bạn mới là người đáng sợ hơn, bạn mới là một đứa trà xanh, tâm cơ.
Hmmm,… Tôi cuối cùng đã đạt được cái gì? Trà xanh tâm cơ không phải là đều có mục đích hả? Không phải là vì lợi ích của mình là chuyện đi dắt mũi người khác sao? Cũng không phải là vì thể hiện bản thân ưu tú thế nào mà khoa trương khuếch đại sao? Còn mục đích của tôi là gì? Tôi đã có những gì sau tất cả chuyện đó? Cái mà tôi đạt được là sự thật mà thôi. Đây không phải là điều nên làm hay sao? Tôi có thật là lợi dụng một số cách để đi thám thính sự tình, nhưng nói đi phải nói lại, nếu chị không diễn kịch trước mặt tôi thì tôi cũng không rảnh để đi tìm hiểu sâu hơn làm gì. Chị không động đến tôi, mắc gì tôi động đến chị. Hơn nữa, sau đó chị có nói xấu tôi trước mặt giám đốc bộ phận của tôi nữa cơ. Lẽ nào hành động đó không hề phá vỡ tình cảm quan hệ chị em suốt thời gian qua hay sao? Làm cho chị mất công việc? Bạn yên tâm đi, không có tôi thì chị cũng mất việc thôi, đó là còn chưa nói công việc của chị là do tôi giới thiệu cho.
Còn về nếu tôi tâm cơ, thu âm này nọ thì tôi thừa nhận tôi có lén thu âm, thôi thừa nhận tôi có hơi âm mưu một chút, nhưng lúc đó tôi cũng bị chị dắt mũi mà, không làm gì đó thì sao có thể ngăn chặn lại chị được. Nhỡ đâu lúc đàn anh hỏi tới thì tôi lấy gì để chứng thực, rồi người lại bảo tôi đặt điều à. Nếu lúc đó tình cảm hai người không đổ vỡ thì tôi cũng không đưa đoạn thu âm đó ra đâu. Hiện tại đàn anh và L cũng kết hôn rồi, họ đều rất hạnh phúc. Nói thêm, thời điểm mà tôi đến tìm L chứng thực thì tôi cũng có người yêu một thời gian rồi nhé.
3, Tại sao L có thể hẹn riêng bạn ra nói chuyện?
Đây cũng trách tôi không kể chi tiết. Tôi quen L sớm hơn đàn chị nhiều, và các hoạt động hợp tác với L cũng không phải chỉ là một. Vậy nên nói tôi quen biết L nhiều hơn cũng đúng thôi. Anh còn coi chòm sao cho tôi, đó là sở thích cá nhân của anh. Anh còn giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề công việc ở công ty, vì vậy tôi mới nói anh là một người rất tốt.
4, Tại sao một con người như chị ta mà lại có bồ?
Thời đại học, chị và đàn anh phát triển tình cảm thế nào thì tôi thực sự không biết, cũng có thể lúc đó chị vẫn chưa quá hư vinh thực dụng cũng nên. Ra ngoài xã hội, bản chất bắt đầu thay đổi. Chưa kể là chị dịu dàng, nhẹ nhàng, biết ăn nói, không tránh khỏi khiến đàn ông động tâm là cũng thường thôi.
