Sau, chị lại đến than oán với tôi về đàn anh. Chuẩn bị tuôn trào thì có đồng nghiệp đến tìm chị. Tâm bảo, thời cơ đến rồi, tôi chuẩn bị điện thoại, bật chức năng ghi âm.
Tôi để úp cái điện thoại lại trên bàn, sẵn sàng nghe bài biểu diễn của chị.
Không biết chị bị cái gì mà lần này như kể hết những uất ức từ trước đó, tôi thu âm hơn cả 1 tiếng. Tôi cảm giác như chị sắp có động thái gì to tát lắm nên mới nói nhiều như vậy.
Các bạn nghĩ tôi sẽ gửi cho đàn anh sao? Không, tôi cứ lưu vậy thôi, đợi ngày thật sự xảy ra chuyện mới tính tiếp. Lỡ như tình cảm của người ta vẫn đang êm đẹp mà tôi lại gửi qua như vậy thì có mà thành tội nhân à.
Bỗng chợt có một ngày, chị nói muốn chia tay với đàn anh. Thực ra thì mấy lời than vãn của chị trước đó, tôi đều nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chị cũng làm thật. Chị nói là chị quá mệt mỏi với cuộc sống bị anh chèn ép. Hôm đó, đàn anh không ở nhà, chị bảo tôi xuống giúp chị thu dọn đồ đạc. Chị muốn dọn ra ngoài, bảo là ở tạm nhà tôi rồi tìm chỗ mới. Thôi đi thì đi vậy, tôi cũng chỉ đứng ở ngoài quan sát, không khuyên cũng không cản hai người gì cả. Dù gì thì chị cũng chuyển tới nhà tôi ở ngay lầu trên, nếu đàn anh có tìm thì cũng tiện gặp.
Tôi giúp chị thu dọn đồ, chị vừa dọn vừa khóc, nói bản thân vì sao lại chịu thiệt thòi như vậy? Có cả tá người đàn ông khác thích chị, mắc gì chị phải chế.t già ở một gốc cây… Okay ạ, cả tá người đàn ông thích chị!!!!!
Dọn dẹp một hồi lâu, cũng tạm ổn rồi. Lúc đang ở nhà tôi, chị lấy cái thẻ tín dụng của đàn anh ra, bảo là đi mua mấy đồ gia dụng secondhand, tiện để sau này chuyển nhà dùng luôn. Chị còn bảo là đàn anh đã dùng tiền của chị nhiều rồi, hôm nay phải bắt anh trả lại tất. Thế là cái nhà 55 mét vuông của tôi phải nhét thêm 1 cái giường, 1 cái tủ quần áo nữa…
Tối, đàn anh trở về tìm chị, chị xuống lầu nói chuyện. Một lúc sau, chị trở lại, nói là đàn anh cầu xin chị đừng chia tay. Tâm tôi nghĩ, rồi thì mấy cái đồ dùng mới mua này phải xử lí sao đây??? Chị nói mai bán lại. Má ơi, khổ tôi vậy trời!!!
Ngày hôm sau, chị tìm người chuyên buôn mấy đồ ở chợ secondhand tới định giá bán lại, đồ mua tận 1800 tệ, bán lại chỉ còn 600 tệ,…
Yên bình không được bao lâu, có một lần cuối tuần, bà chị lại đột nhiên tới nói với tôi rằng chị phải chia tay nữa. Lần này chị trực tiếp tìm người trung gian để cung cấp căn hộ luôn, tôi cũng cảm ơn chị đã không phiền đến tôi nữa đấy. Quả là trung gian có khác, mới đây đã tìm được ba căn cho chị chọn, cuối cùng chị chọn một căn trong số đó, ở toà nhà sát bên cạnh cùng trong khu.
Và rồi, lại một lần nữa, tôi phải phụ chị dọn nhà chuyển nhà. Chị vui vẻ nói: “Thế là bắt đầu một cuộc sống mới rồi.”
Thứ hai, lên công ty, chị kể rằng đàn anh có đến nhà mới tìm chị, đứng ở ngoài cửa gõ một hồi thật lâu mà chị vẫn không mở cửa. Chị nói chị không bao giờ tha thứ cho đàn anh, anh bảo anh sẽ đứng ở ngoài tới khi chị ra mở cửa thì thôi. Đợi cả một đêm không thấy động tĩnh gì thì cuối cùng anh cũng đi. Chị kết một câu: “Chị sẽ không bao giờ làm hòa với anh ta.”
Kết quả là, tối hôm đó, đàn anh đến gõ cửa tìm tôi. Nhìn vẻ mặt sầu thảm của anh, chắc chắn là không hề ngủ ngon rồi. Tôi để anh vào nhà, hỏi bị sao thế.
Đàn anh nói: “Em có phải biết một số chuyện của Z không, em làm ơn nói thật cho anh đi” (Z là đàn chị).
Nhìn dáng vẻ đau buồn của anh, tôi có hơi bất ngờ, vì trước đó cứ đâm theo mấy lời của chị nên ấn tượng về anh trong tôi không được tốt lắm, thì là không yêu thương không trân trọng đàn chị các kiểu.
Tôi nói: “Về chuyện này thì em sẽ nói những gì em biết, nhưng anh phải trả lời em một số vấn đề trước.”
Đàn anh: “Em nói đi.”
Tôi: “Chi tiêu thường ngày của hai người có phải đều do chị bỏ ra không?”
Đàn anh: “Cái gì? Cô ấy làm gì có tiền, thời gian trước cô ấy chưa có công việc là anh còn phải nuôi nữa mà. Không có tiền thì anh cho 500 tệ mà xài, tiền nhà cũng là anh chi, một số đồ dùng sinh hoạt thì cùng có lúc cô ấy mua, nhưng nhiều lần đi siêu thị này nọ là anh đều tính tiền mà.”
Trước đó nghe lời chị nói, tôi bán tín bán nghi, nhưng giờ là hoàn toàn chắc chắn chị nói dối rồi.
Sau đó, tôi nói đại khái sự việc cho anh, chủ yếu là chị thích một người đàn ông khác, rất giàu. Lúc đó anh mới vỡ lẽ ra, nói: “Thì ra là thế, em không có nói dối nhỉ”
Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi: “Anh cũng biết hả?”
Anh nói: “Đại khái có nghe được một ít”
Tôi hỏi anh nghe được ở đâu nhưng anh không nói. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được, tôi và anh cùng một khoa đại học, công việc cũng tương tự lĩnh vực như nhau nên nghe ngóng được ở đâu đó cũng là điều có khả năng. Thế là tôi đưa ghi âm cho anh nghe, nhưng anh bảo đầu óc đang khó chịu, nhờ tôi gửi qua mail, sáng mai anh nghe. Sau đó, chị không còn nhắc tới đàn anh với tôi nữa. Tôi cũng tin đàn anh không hề bán đứng tôi đâu.
Một ngày nọ, đàn anh kéo tôi vào một nhóm chat 4 người, bao gồm đàn anh, tôi, A Tinh và bạn trai của A Tinh. Cặp A Tinh là bạn của đàn anh, cũng sống chung khu với chúng tôi, đã từng cùng đi ăn cơm, nhưng vì là bạn của đàn anh nên cũng không giao thiệp gì nhiều. Trong nhóm, đàn anh hỏi A Tinh, trước lúc chia tay thì chị Z có kể nói cô ấy cái gì không.
A Tinh nói: “Chị ấy cảm thấy chị vô dụng, không xứng với anh, cảm thấy anh đang trên đà phát triển sự nghiệp, bản thân công việc của chị còn phải nhờ nhỏ đàn em giới thiệu, cảm thấy không nên cản bước tiến của anh, nên quyết định chia tay.”
Tôi: “Cái gì??????”
Thật sự không đúng mà. Điều chị nói với tôi hoàn toàn khác. Đợi chút… Chuyện gì đang xảy ra thế???
Đàn anh @ tôi: “Em nói cho A Tinh nghe Z đã nói gì với em”
Tôi liền nói ra những gì chị đã kể cho tôi. A Tinh thốt lên, đây quá đáng sợ rồi. Sao một người lại có nhiều bộ mặt như vậy?
Và sau khi được đàn anh chứng thực, chắc chắn một điều là đàn anh không hề tiêu tiền của chị, mà còn chăm sóc cho chị đủ thứ. Ngày chia tay, đàn anh cũng không hề đứng trước cửa đợi chị. Tất cả đều một tay chị biên kịch nên…
Tiếp đến là chuyện của chị và anh L. Sau khi chia tay với đàn anh thì chị và L chính thức trở thành một cặp. Có lần tan ca, chị còn nói với tôi sẽ không cùng tôi trở về, L đến đón chị. Sau chị chị xuống lầu thì tôi có ghé cửa sổ dõi theo, L thật sự ở dưới lầu đợi chị.
Sau đó, vào cái ngày Thất Tịch hay sao ấy quên rồi, dù gì thì cũng là ngày lễ cho tình nhân, buổi trưa cả bộ phận chúng tôi cùng đi ăn cơm. Lúc quay về, vì hôm đó có công việc nên tôi phải nhắn tin wechat liên tục (tôi còn độc thân nha, huhu), thì bên tai nghe được tiếng thì thầm:
“Chị xem kìa, nó chắc chắn đang nhắn tin cho bạn trai cũ của em đó. Thôi thì kệ, nếu không có nó thì bây giờ em không thể sống vui vẻ như hiện tại.”
Tôi sầm mặt quét con mắt qua một lượt, thấy chị đang ngồi nói to nói nhỏ với giám đốc bộ phận của tôi. Ý của chị bảo, tôi chính là đứa tiểu tam cướp bạn trai của chị. ĐM, tôi nhịn lâu quá rồi mà. Lúc này, tôi vẫn còn đang nhắn tin wechat, chị giám đốc làm bộ đi tới nhìn điện thoại của tôi, nói: “Sao thế, tối có hẹn hả?”
Tôi tức quá mà. Chiều tan ca, tôi nhắn tin riêng cho giám đốc: “Chị X, em không hề đu bám bạn trai cũ kia như chị ta nói, chỉ có thể nói là em có biết được sự việc bên trong mà thôi, chị tin hay không cũng được, hi vọng chị đừng mang chuyện này đến nơi làm việc.” Đại ý là vậy, bảo chị phải công tư phân minh.
May là chị X này cũng tốt tính, dễ gần. Chị trả lời: “Yên tâm, công tư phân minh chị hiểu mà, em cứ an tâm làm việc, đừng nghĩ chuyện khác quá nhiều.”
Một chiều trời xanh tươi, chị X gọi tôi vào văn phòng, hỏi tôi Z (đàn chị) rốt cuộc là một con người như thế nào, bảo tôi không cần phải suy nghĩ gì hết, biết gì nói đó.
Tôi thầm nghĩ, chắc là chị X biết được gì đó nên mới hỏi như vây, thế là tôi cũng nói hết những gì tôi biết. Đại loại nói là chị là người hai mặt, trước người này nói xấu người kia, thích dựng chuyện. Trước mặt tôi, chị nói xấu nhiều người, và cũng chắc là chị cũng nói xấu tôi với nhiều người lắm.
Nói xong, mấy tiếng sau, chị X gọi đàn chị vào văn phòng. Lúc này, tôi cũng bị lãnh đạo công ty gọi lên nói chuyện, vẫn là hỏi về vấn đề của đàn chị.
Ủa chuyện gì vậy trời?? Sao lại nhiều người hỏi thăm chuyện của chị ta cùng một ngày thế.
Sau đó, lãnh đạo cũng gọi chị lên. Ngày hôm sau không thấy chị đi làm. Tôi hỏi chị X thì biết được đàn chị bị cho thôi việc.
Tôi hỏi nguyên nhân vì sao thì chị X không nói. Không lẽ chỉ đơn giản vì mấy chuyện vừa rồi của chị ta mà cho nghỉ việc? Trong cơn suy nghĩ không thể nào hiểu được thì tôi chợt nhớ đến một chuyện. Đây còn là câu chuyện đặc sắc hơn nữa nha. Mời lót dép nghe tiếp…
…To be continued…
