Góc “Trà xanh kiêm biên kịch điện ảnh”: Người đàn chị khóa trên ảo tưởng sức mạnh của tôi. (Phần 2)

Làm sao phát hiện ra được? Là vì chị lúc đó đang dùng ip6p, mới đổi, nói là được L mua cho (Thời điểm đó cái 6p cũng là xịn lắm rồi)

1, Chị ngồi bên cạnh tôi, theo lí mà nói thì tôi có thể nghe được tiếng của đầu dây bên kia, vì trước đó có lúc shiper gọi tới cho chị, tôi ngồi bên cạnh đều nghe thấy tiếng, nhưng mỗi lần L gọi tới thì không nghe thấy gì cả.

2, Cuộc gọi của Iphone, mọi người cũng biết mà, khi để điện thoại bên tai nghe cuộc gọi thì màn hình sẽ tắt, cúp máy để xuống thì màn hình lại sáng lên, cũng hiển thị số điện thoại hoặc giao diện cuộc gọi các kiểu. Nhưng lúc chị bắt cuộc gọi của L, khi để điện thoại xuống, chưa bao giờ tôi thấy điện thoại sáng lên! Toàn bộ là đen thui!

3,Trường hợp điện thoại đang có cuộc gọi và có tin nhắn tới thì màn hình cũng sẽ sáng, giao diện cuộc gọi sẽ hiện lên. Nhưng có một lần trong lúc chị đang nghe máy của L thì có tiếng tin nhắn tới, màn hình sáng lên, nhưng dòng thông báo lại xuất hiện ở màn hình khóa, không hề có giao diện cuộc gọi nào… Đến đây các bạn cũng hiểu rồi đó.

4, Mỗi lần cuộc gọi của L đến, tôi không nghe động tĩnh gì từ cái điện thoại của chị cả, ban đầu còn tưởng để chế độ im lặng cũng nên, nhưng sau có một lần, tôi vô tình nhìn qua lấy điện thoại đang đen thui mà chị đã nhấc máy lên nghe cuộc gọi và bắt đầu nói chuyện! Ủa???

Cuối cùng, có một lần chị tiếp cuộc điện thoại, nội dung là: “Anh có bị sao không vậy? Anh đã tiêu tiền của em rồi còn đối xử với em như thế? Mấy năm qua hai đứa mình dễ dàng lắm sao?”. Nghe thế thì tôi cũng đoán được là đàn anh, rồi tôi thử gọi qua số điện thoại của anh, cuộc gọi có kết nối… tôi liền tắt máy. Các bạn cũng hiểu cuộc gọi kia có thật hay không rồi ha.

Chị còn tiếp tục tận 5 phút. Chị tắt máy, rồi gọi tiếp một cuộc nữa: “Haizz, tức chế.t em mất, anh ấy lại làm sao thế nhỉ? Thật tổn thương em quá!” (Vừa cười vừa nói), “Haizz, anh chờ nha, đừng nôn nóng”.

Đang nói, tôi liền gọi cho L, anh ấy có hai số điện thoại, tôi đều có, vì bình thường cũng cần liên hệ vì công việc, hai số đều kết nối… chị vẫn tiếp tục nói tiếp, và đồng thời tôi cũng không hề nghe gì từ đầu dây bên kia.

Qua được một lúc, đàn anh và L có gửi wechat đến cho tôi, hỏi tôi có chuyện gì, chắc là thấy có cuộc gọi nhỡ của tôi đó mà. Tôi trả lời “Không có gì!”

Ban đầu, tôi thực sự không hiểu chị diễn kịch như thế trước mặt tôi làm gì, sợ tôi cảm thấy chị vì tiền mới đi cắm sừng đàn anh hả rồi bị đánh mất hình tượng hay sao?

Chị từng nói với tôi, có lần chị qua nhà L chơi, L uống say, lấy giấy tờ nhà ra cho chị xem, lúc đó chị mới biết nhà ở Bắc Kinh là L mua đứt luôn chứ không phải thuê.

Còn có lần, hôm thứ hai, chị mang cái túi Prada đi làm. Theo tôi, với tiền lương cùng gia cảnh thì chị không thể mua được cái túi đắt như vậy. Lên văn phòng còn làm dáng khoe cái túi đồ các kiểu, sợ mọi người không nhìn thấy đó mà. Nhưng tôi cố ý không để tâm vào cái túi. Lúc sau chịu không nổi nữa mới nói với tôi: “Haizz, em biết cuối tuần vừa rồi chị đi shopping gặp hai không?”

“Ai?”

“Y và D đó” (Y là đồng nghiệp nam mà chị từng thả thính, D là một đồng nghiệp nữ khá xinh đẹp)

“Thật hả? Họ cùng đi shopping?”

“Ai biết đâu? Cuối tuần, chị và L cùng đi cửa hàng Prada, vừa mới ra là nhìn thấy họ.”

Tôi cố tình đổ dồn chú ý vào Y và D thôi. Chị không cam tâm, lại nói: “Em xem cái túi này, hôm đó chị mua đó!”

Trốn không được chị luôn đó mà!

Tôi nói: “Thật hả? Chắc là đắt lắm.”

Chị nói: “Mẹ của L đến Bắc Kinh thăm L, tiện đi dạo shopping cùng tụi chị luôn. Mẹ của L rất thích chị đó nha, dẫn chị đi mua túi nữa. Chị đã nói là bác mua đừng đắt quá nhưng bác không chịu, cuối cùng lựa được cái túi hơn 10 nghìn tệ. Thật ngại hết sức…”

Tôi chỉ biết “cuốn theo chiều gió”, tung hứng với chị.

Sau đó, ở công ty, tôi thấy Y đang đi rót nước, bèn tiến đến hỏi: “Cuối tuần anh đi shopping hả?” Y ngớ người, nói: “Làm gì có…”

Tôi giả bộ: “Ủa… Cuối tuần, em đi shopping thấy hai người giống anh và D lắm, còn tưởng hai người đang ấy ấy nữa cơ”

Y: “Anh và D? hahahaha đừng có đùa”

Sau, Y có công khai bạn gái trên wechat, và tất nhiên người con gái đó không phải D. Ủa không lẽ vì để tôi chú ý đến cái túi kia mà chị ta đã phí tổn đầu óc để dựng chuyện hả???

Thời điểm đó cũng sắp Tết, lễ Tình nhân 14/2 cũng nằm trong kì nghỉ Tết nên không có cách nào tổ chức được. Hôm đó, chị như thường lệ mở “cuộc gọi ảo tưởng”: “Haizz, chỉ là cái lễ Tình nhân thôi mà. Khi nào quay lại đây rồi tính tiếp nha. Đừng gửi cho em chocolate gì cả, phí tiền.” Thanh âm thật dịu dàng và mượt mà.

Tết năm đó, mẹ dẫn tôi đi Nhật chơi. Cũng sắp nghỉ xuân rồi nên mọi người không có hứng thú làm việc lắm, trò chuyện cũng chỉ xoay quanh hỏi han Tết này đi đâu, làm gì.

Ai hỏi tôi thì tôi cũng chỉ có một câu là cùng mẹ đi Nhật chơi thôi.

Nghe đến đó, chị ta bên cạnh nhảy dựng lên: “Ủa, trùng hợp vậy, chị đi Hàn nè.”

Tôi hơi nghi ngờ ,… nhưng chắc là đi Hàn không tốn nhiều lắm, thôi thì kệ chị.

Mấy ngày ở Nhật, tôi có gửi tin nhắn chia sẻ khung cảnh Nhật Bản qua wechat cho chị, mục tiêu là để chị cũng chia sẻ lại hình ảnh bên Hàn cho tôi xem. Nhưng chị không hề đề cập đến, hình ảnh cũng không có, chỉ chụp qua cho tôi xem cái bàn ăn, trên đó là máy đĩa nhựa đựng gà rán KFC. Rồi chị nói bóng gió, không trọng tâm,…

Qua mùa Tết, tôi cũng mang ít quà nhỏ đến công ty chia cho đồng nghiệp và bạn bè. Ngày đầu tiên đi làm lại, tôi mang theo quà lên luôn. Bữa đó chị có “bà dì” tới thăm nên xin nghỉ phép, nên tôi một mình lên công ty.

Đến công ty, chia quà xong, có shiper đến chuyển đồ, người nhận đều là chị, nhiều đồ lắm luôn, tôi có qua nhìn thử là hình như mặt nạ, son môi Hàn Quốc các kiểu…

Tôi gửi tin nhắn cho chị, bảo là có nhiều đồ người ta ship tới.

Chiều tôi đi ăn cơm về, phát hiện đồ trên bàn của chị đều mất hết, nhưng trên bàn mỗi người đồng nghiệp đều có mấy cái mặt nạ Hàn Quốc, không có phần của tôi. Vậy là cũng đủ hiểu chị không hề đi Hàn rồi nha, chắc là thấy không ổn nên chạy tới công ty nhân lúc nghỉ trưa phát quà cho mọi người rồi.

Tôi coi như không biết gì hết rồi lấy quà Nhật Bản ra gửi cho chị.

Thật sự cả công ty có mấy ai đi nước ngoài ăn Tết đâu, chị cần gì phải đua theo làm gì, tôi mệt giúp chị luôn.

Sau, chị lại đến than oán với tôi về đàn anh. Chuẩn bị tuôn trào thì có đồng nghiệp đến tìm chị. Tâm bảo, thời cơ đến rồi, tôi chuẩn bị điện thoại, bật chức năng ghi âm,…

…To be continued…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *