Sicily được người Việt Nam biết đến nhiều nhất qua bộ phim truyền hình Bạch Tuộc, các tác phẩm của nhà văn Mario Puzo, đặc biệt là siêu phẩm Bố Già; Sicily cũng là nơi quay bộ phim “Rạp chiếu phim thiên đường”, một tác phẩm điện ảnh kinh điển của Ý; là bối cảnh của “Mối tình đầu của tôi – Malena” do diễn viên xinh đẹp Monica Bellucci thủ vai; là nơi làm nền cho những bức ảnh quảng cáo của hãng thời trang danh tiếng Dolce&Gabbana,…Sicily, đó là những giấc mơ của biết bao thế hệ người Việt trước khi Internet xuất hiện. Đến Sicily, gọi giấc mơ về như là một Slogan cho bất cứ tín đồ xê dịch nào yêu nước Ý nói chung và Sicily nói riêng để đặt ra mục tiêu phải đến được hòn đảo xinh đẹp này.
“In Sicily, women are more dangerous than shotguns” – Fabrizio, The Godfather. Câu nói đó luôn ám ảnh cho cánh đàn ông mỗi khi đến Sicily du lịch, vậy nên để giữ được mạng rời thủ phủ của Mafia nước Ý, tốt nhất là chỉ đi tìm ăn món ngon ở đây thay vì muốn đi “trả thù”. Sicily có rất nhiều món ăn ngon như Sfincione (pizza kiểu Sicily), bánh tráng miệng Cannoli, kem đá bào Granita, đặc biệt là các món hải sản,…nhưng có một món cực kỳ ngon, giá lại rất hạt rẻ, dễ tìm, đó là món cá mặn anchovies.
“Post đồ ăn lên FB là tội ác;
Kẻ post đồ ăn là tội phạm”.
Trong thời buổi dịch bệnh và bị phong tỏa này, mọi người mà được ăn dĩa rau muống vắt chanh, dưa muối, kim chi, cá khô, gỏi xoài, ô mai, xí muội,…hay ăn một trái khế thôi cũng đã là “đại gia” rồi, huống chi là những món ăn độc đáo trên thế giới, món ăn có thể kích thích trí tưởng tượng của mầm đá, làm cho không kiểm soát được vị giác, không thể điều khiển được não bộ, đó là món cá mặn Sicily. Vì vậy, kẻ post đồ ăn xứng đáng được được tha thứ,…
Nước Ý là nơi có đặc sản cá mặn ngon nhất châu Âu, cá mặn Anchois ở vùng Cinque Terre được cho là ngon nhất ở Ý, nhưng đây là vùng du lịch nên các sản phẩm cá được đóng gói, trang trí thành một sản phẩm cao cấp, đắt tiền. Còn cá mặn ở Sicily thì cực kỳ bình dân, nhìn rất chi là Việt Nam thời bao cấp.
“Sicily ở tận nước Y (nước Ý)”;
Mà sao lại giống Việt Nam thế này”.
Câu thơ chế trên là của dân du lịch Việt dành cho Sicily vì sự giống nhau đến kỳ lạ giữa hòn đảo này với Việt Nam, từ cách phơi đồ trên ban công, từ cách tụm 5 tụm 3 tám chuyện, từ việc kéo đồ từ phố lên tầng trên, từ việc chạy xe máy cà tàng đi giao đồ trên phố và món cá mặn này. Khác nhau duy nhất là ở Việt Nam phụ nữ bán cá, còn ở Sicily hay Ý thì đàn ông mới là người bán cá, vì vậy khi sang đây chỉ nên nói là “Mấy thằng cha hàng cá” thay vì “mấy con mẹ hàng cá” như ở Việt Nam.
Đến Palermo, sẽ nhìn thấy những ông già ngồi cặm cụi nhặt từng con cá mặn xếp vào thùng nhựa, giống như ngày xưa những bà bán cá ngoài chợ cóc xếp từng con cá muối, cá kho nồi vào cái dế nồi hoặc thùng nhựa. Đến Catania sẽ thấy ngoài chợ cá, nhiều cậu thanh niên đẹp trai như Spartacus đứng bán cá mặn, nhìn từng xấp cá mặn ở trong thùng béo ngậy vì ngâm dầu Olive, với lớp muối phủ bên ngoài thôi thì mặc kệ trai đẹp, anh chị em ta cứ gọi là chảy hết nước miếng.
Khi đến chơi ở Catania, ghé chợ hải sản chỉ xem mỗi chỗ bán cá mặn, cứ tưởng họ chỉ bán theo thùng, nhưng khi thấy ông V+ cứ tần ngần quanh quẩn chỗ quầy bán cá mặn, cậu thanh niên nói mày có muốn ăn không, liền gật đầu lia lịa, thế là cậu lấy ra 3 con trong thùng, dùng dao cẩn thận lọc xương, bỏ lên tờ giấy thấm dầu, màu cá đỏ hồng, lấy một miếng chanh (chanh là đặc sản ở Sicily, có màu vàng và mọng nước) vắt lên 3 con cá để giảm mặn, tăng chua hix, đang định đớp luôn mà thấy cậu này chạy đi đâu, mấy phút sau quay lại thì hóa ra đi lấy bánh mì để ăn kèm. Vừa cắn miếng cá đầu tiên là ngập hết cả nước miếng, bùi, ngậy, chua, mặn, thơm mùi dầu olive,…là cả bầu trời tuổi thơ nghèo khó trong miếng cá mặn này. Ăn hết 3 con, quất thêm 3 con nữa, cậu thanh niên bán cá hoảng quá kêu tối về là mày tè cả đêm đấy, mặc kệ thôi cứ ăn cho sướng đã rồi tính sau. Vừa ăn vừa khen cậu bán cá đẹp trai như Michael Corleone khiến anh chàng khoái trá cười khành khạch, tính tiền cho 2 dĩa cá là 2 Euro, bánh mì free. Hôm cuối, buổi sáng bỏ bữa ở khách sạn, cuốc bộ ra chợ ăn tiếp một lần nữa và chào tạm biệt cậu bán cá trước khi ra sân bay bay về Bologna.
Không chỉ ăn cá mặn bình dân ở chợ cá, mà có thể gọi ở bất cứ nhà hàng nào ở Sicily, từ chiếc bánh Pizza, Salad, bánh kẹp panino, giá chỉ khoảng 5-6Euro, nhưng ăn ngoài chợ vẫn đúng chất Việt và tiêu chí của dân du lịch bụi “Eat like a local”.
Kết món cá mặn nên về Việt Nam mỗi lần ghé các quán ăn Ý đều kêu món này ăn với bánh mì nóng, kèm theo chai nước khoáng Ý Pellegrino nữa thì tuyệt cú mèo, mặc dù hay bị mấy em nhân viên lườm nguýt “xí không có tiền mà vào nhà hàng Ý ăn cá…mặn”.
Trong những ngày dịch này, món cá mặn anchovies thực sự là một “cực phẩm” ở nhà thực hiện 5K, có thể ăn với bánh mì, cực kỳ hao cơm hoặc làm salad, nhưng ngon nhất vẫn là cho 2-3 con cắt nhỏ nấu với mì gói thì thôi rồi Lượm ơi.
Nói đến đây thì không chịu nổi được nữa nên phải tạm dừng để đi làm cái bánh mì cá mặn ăn chống đói thôi ahihi.