“Sultan” là một từ có nguồn gốc từ Ả Rập, nghĩa gốc là “quyền lực,” “người thống trị,”… Từ này lần đầu tiên được sử dụng làm danh hiệu để chỉ quyền lực chính trị và quân sự tối cao khắp cộng đồng Hồi giáo là vào thế kỷ 11 ở Nhà Seljuk. Đến đầu thế kỷ 16, danh hiệu này đã thay thế cho các danh hiệu cũ của những thành viên cấp cao trong Hoàng tộc Ottoman (thường là “Khatun” cho nữ và “Bey” cho nam); những danh hiệu cũ này bắt đầu được sử dụng bởi những thành viên cấp thấp hơn trong Hoàng tộc. Đặc biệt là danh hiệu này có thể được sử dụng cho cả nam lẫn nữ.
Phương Tây thông thường gọi lãnh đạo Ottoman là “Sultan,” nhưng bản thân Ottoman lại dùng từ “quân chủ” để gọi lãnh đạo của họ, thường là từ “Padishah” hoặc “Hünkâr” (gọi tắt từ “Hüdavendigâr”) có gốc từ tiếng Ba Tư. Danh hiệu “Padishah” thật tế bao gồm cả “Sultan” lẫn “Hãn” (hay “Khan”), ví dụ: Sultan Süleymân Khan. Từ này cho thấy Ottoman muốn có được chính danh từ cả Hồi giáo lẫn Trung Á. Trong Hoàng tộc, con cái của lãnh đạo cũng được gắn danh hiệu trên, con trai thì danh hiệu để trước, con gái để sau, ví dụ như Sultan Mehmed và Mihrimah Sultan, con của Süleymân I. Giống công chúa, mẹ và thê thiếp được sủng ái nhất của lãnh đạo cũng có được danh hiệu, ví dụ mẹ của Süleymân là Hafsa Sultan, thê thiếp được sủng ái nhất của Süleymân là Hürrem Sultan. Sau này vào thế kỷ 17, khi quyền lực của các thê thiếp sủng ái không còn được mạnh như trước, họ mất đi danh hiệu “Sultan” và bị thay thế thành “Kadın,” lúc bấy giờ người phụ nữ duy nhất và quyền lực nhất cả nước có được danh hiệu “Sultan” là các “Vâdile Sultan” aka Hoàng thái hậu.
Thế gọi là “Sultan” hay “Padishah”? Thật ra thì các lãnh đạo Ottoman nhận đủ mọi danh hiệu từ Sultan của Ai Cập, Shah của Iraq, cho đến Caesar rồi Hãn của các Hãn. Điển hình là bia ghi công của Süleymân ở Bender: “Ta là người đứng đầu cộng đồng của Muhammad và chúa tể của mọi vùng đất dưới trần gian. Tên ta là Süleymân. Phép lạ của Tiên tri và Phước lành của Allah đồng hành với ta. Tên ta được xướng trong lễ hubbe tại Mecca và Medina. Ở Baghdad ta là Shah, ở La Mã ta là Caesar, ở Ai Cập ta là Sultan, hạm đội của ta ngang dọc Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Biển Đỏ. Ta là người đã tước đi ngai vàng Hungary và ban nó cho một tên thuộc hạ thấp kém. Tên Petrus đã nổi loạn chống lại ta, nhưng vó ngựa của ta đã dìm hắn xuống tấc đất, và cũng là ta đã chinh phục Moldavia.”
Vậy tại sao nhất thiết phải gọi là “Sultan”? Tại thích ?.