Thứ năm, ngày 29/01/2026 11:00 GMT+7
Quang Thanh Thứ năm, ngày 29/01/2026 11:00 GMT+7
Sống trong căn hộ cao cấp tại Tokyo, Yui tự nhốt mình trong phòng kín suốt thời gian dài. Cô bé đại diện cho thế hệ trẻ em giàu có nhưng cô độc tột cùng.
Tại một căn hộ sang trọng nằm trên tầng 31 ở thủ đô Tokyo, Yui (14 tuổi) đã tự cắt đứt mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Em nhốt mình trong phòng, từ chối nhìn mặt cha mẹ dù họ sống chung dưới một mái nhà.
Để con gái có được vị trí “trên cao” như hiện tại, cha mẹ Yui đã không tiếc tiền bạc. Họ ước tính đầu tư khoảng 5 triệu yên cho việc học hành của con. Đáp lại kỳ vọng đó là một lịch trình dày đặc các lớp luyện thi hay hoạt động ngoại khóa sau giờ học chính quy. Đó là lộ trình hoàn hảo mà người lớn tin rằng sẽ đảm bảo một tương lai xán lạn, tương xứng với đẳng cấp căn hộ “tower mansion” (chung cư cao cấp) mà gia đình đang sở hữu.
Thế nhưng ở tuổi 14, tâm lý Yui hoàn toàn vỡ vụn. Cô bé rơi vào khủng hoảng trầm trọng, kéo rèm che kín cửa sổ suốt ngày đêm. Đáp lại nỗ lực kết nối trong vô vọng của cha mẹ, Yui chỉ im lặng cúi gằm mặt vào điện thoại. Các chuyên gia xác định em thuộc nhóm futoko – những đứa trẻ từ chối đến trường do các vấn đề tâm lý. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Nhật Bản, hiện có khoảng 350.000 học sinh đang rơi vào tình trạng tương tự.

Tạp chí Spa (Nhật Bản) đã chỉ ra mối liên hệ đáng lo ngại khi hiện tượng futoko đang gia tăng mạnh trong nhóm trẻ lớn lên tại các khu chung cư hạng sang “towaman”. Được bao bọc trong tiện nghi vật chất nhưng tách biệt hoàn toàn với mặt đất, những đứa trẻ này dễ rơi vào trạng thái cô lập hay kiệt sức. Nhà báo Junji Sakaki, một chuyên gia bất động sản tại Tokyo ví von chua chát: “Sống ở rất cao nhưng tinh thần lại rơi xuống vực thẳm”.
Tại các “towaman”, thế giới của trẻ thơ bị thu hẹp đáng kể. Những cuộc hẹn tự phát ở công viên hay việc chạy sang nhà hàng xóm chơi đùa dần biến mất. Thay vào đó, số tầng căn hộ trở thành thước đo ngầm cho địa vị tài chính của mỗi gia đình. Trẻ em tiếp nhận sự phân tầng đó một cách bản năng, tự dựng lên những rào cản vô hình ngay cả khi tiếp xúc cùng bạn bè đồng trang lứa.
Nghiên cứu của Oda cùng cộng sự đăng trên tạp chí Human Ergology từng chỉ ra rằng trẻ sống ở tầng 5 trở lên có xu hướng phát triển chậm hơn về kỹ năng giao tiếp. Đồng quan điểm này, nhà tâm lý môi trường Robert Gifford khẳng định cuộc sống tại các tòa nhà chọc trời thường đi kèm với những mối quan hệ xã hội lỏng lẻo. Cảm giác cô đơn tại đây thường trực hơn rất nhiều so với môi trường nhà mặt đất.
Áp lực thành công đè nặng lên đôi vai nhỏ
Noriyasu Nishimura là một gia sư lâu năm cho con em các gia đình thượng lưu. Ông tiết lộ nhiều học trò của mình phải đi học thêm suốt 7 ngày trong tuần ngay khi còn ở lứa tuổi mẫu giáo. Khi về nhà, các em tiếp tục chịu áp lực từ tư duy “quản trị năng suất” của phụ huynh. Mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày như ăn uống hay trò chuyện đều buộc phải tối ưu hóa hiệu quả.
Sự ngột ngạt đó khiến nhiều đứa trẻ chọn cách phản kháng tiêu cực. Mitsuki (12 tuổi) cũng lớn lên trong một “towaman” sang trọng nhưng giờ đây em coi quảng trường Toyoko là nhà. Đây là khu vực phức tạp nằm gần phố đèn đỏ Kabukicho. Mitsuki đã gia nhập nhóm “Toyoko kids” bao gồm những thanh thiếu niên bỏ học đi bụi. “Em ghét nhà, ghét trường lớp. Chỉ ở đây em mới thấy dễ chịu”, cô bé chia sẻ.
Cha mẹ Mitsuki thường đi làm vắng nhà suốt cả ngày dài. Mỗi chiều tan học, chào đón em là căn hộ trống trải lạnh lẽo, một ít tiền tiêu vặt cùng mảnh giấy dặn dò trên bàn. Sự tiện nghi thiếu hơi ấm đó đã đẩy Mitsuki ra đường cho tới lúc cảnh sát đưa em về trung tâm bảo trợ.
Nhìn nhận về thực trạng này, gia sư Nishimura cho rằng đằng sau những tòa nhà chọc trời hào nhoáng là những đứa trẻ đang lớn lên với một lỗ hổng lớn trong tâm hồn. Đó chính là sự thiếu vắng kết nối thực sự giữa người với người.
Theo: JP Times