Em vừa kết thúc mối tình 9 năm trong nước mắt và đa.u thương các chị ạ, em với anh yêu nhau từ thời sinh viên, lúc ý anh còn là một anh chàng nhà quê lương thiện, chất phát, thật thà và hiền lành.
Tình yêu bọn em giản dị lắm, sinh viên nghèo mà, chẳng hẹn hò những nơi sang trọng, chẳng ăn những món đắt tiền, có lần anh hết tiền mà bố mẹ ở quê còn chưa kịp gửi lên, anh sang phòng em ăn ké, 2 đứa chỉ ăn cơm với cá khô, đậu phụ rán, rau luộc nhưng vẫn thấy vui và hạnh phúc.
Ra trường cả 2 đứa cùng làm trên HN, anh không có xe máy đi, nên ở trọ cùng khu với em, sáng chở em đến công ty làm rồi lấy xe em đi đến chỗ anh làm, chiều thì quay lại đón em. Cuộc sống lúc đấy chẳng có nhiều tiền nhưng vẫn rất vui.
Bây giờ anh lên làm trưởng phòng kinh doanh, lương tháng 70-80tr, anh không còn đi xe của em nữa, mà còn chê xe của em là con xe rách, anh mua xe mới đi, anh không còn đưa đón em nữa mà bảo em rằng ” có tay có chân thì tự đi lấy, ai mà hầu được “.
Giờ em đã 28 tuổi, cái tuổi gia đình giục lấy chồng, em có nói với anh chuyện cưới xin, thì anh bảo giờ em với anh không hợp nhau, anh làm tháng gần 100tr, trong khi lương em có 10tr, anh làm kinh doanh nên cần một người vợ biết ăn nói, vun vén gia đình, biết ngoại giao, còn em thì hiền quá, ngu ngơ quá, không thể giúp anh việc gì trong kinh doanh cũng như tiếp đối tác làm ăn.
Rồi anh nói chia tay đi, vì anh muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn em lãnh phí thanh xuân để chờ anh, thế rồi anh bỏ đi, còn em chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc. Đến chiều em muốn đến cty anh gặp anh để nói rõ mọi chuyện, thì mới biết rằng, anh đang yêu con gái sếp và chuẩn bị kết hôn.
Em như bị sé.t đánh ngang tai, chẳng biết làm gì, chỉ biết gượng cười rồi ra về với một trái tim tan ná.t. 9 năm bên nhau cuối cùng cũng chẳng là gì ?
Đấy các chị ạ, tiền tài là thứ tốt nhất để thử lòng đàn ông, khi nghèo khó anh ta chọn bạn, khi giàu sang chắc gì anh ta đã cần bạn.
