Mình không học Neu mà mình học một trường sư phạm khác. Ra trường cũng hai năm rồi. Nên cho phép được xưng là mình. Do không biết chia sẻ với ai nên lên đây mong mọi người cho mình lời khuyên hợp lí nhất
Mình và anh quen nhau qua fb, chỉ mới nửa năm thôi. Các bạn có tin là mình có thể thích một người nhanh và vô lí đến vậy được không? Mình ở VietNam còn anh ở Đức. Cách nhau nửa vòng Trái Đất. Vào một ngày mình tuyệt vọng nhất vì người thân của mình ra đi, thì anh xuất hiện đúng lúc mình cần, an ủi mình, những câu anh nói thật sự chạm tới đáy lòng mình. Lúc đó mình đã thích anh. Đó là lí do, nhưng tình cảm của mình không chỉ cảm nắng mà dần dà thích anh nhiều hơn một chút qua mỗi ngày. Anh bảo công việc của anh rất bận, ngày anh chỉ ngủ có 3,4 tiếng ngắn ngủi. Tuổi trẻ nên anh cần làm việc, và anh không nghĩ gì ngoài tiền. Anh còn nói sau này cũng không muốn lấy vợ, chỉ muốn xin ai đứa con. Nghe đến đó mình cũng từng nghĩ chắc anh phải từng yêu mà không suôn sẻ, khiến anh đau lòng nên anh mới không muốn lấy vợ. Mình cũng khá bận rộn. Mình đi dạy cả ngày, tối làm thêm. Đôi lúc cũng mệt mỏi nên mình hay kiếm chuyện giận dỗi anh. Vì mình không nói chuyện với ai nên mình chỉ mong anh quan tâm mình, còn anh thì khá lạnh lùng. Nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc. Nhưng anh lại nói “Em chỉ cần tin anh, là anh đang làm việc chứ không làm việc riêng gì khác”. Mình lại tin anh. Rồi lại yêu anh thêm một chút. Cho tới một ngày mình dường như không chịu được nữa. Mình nói từ mai sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh hỏi có chắc không? Mình trả lời luôn là chắc. Rồi chúng mình không nói chuyện một time dài. Khoảng 2 tháng. Trong hai tháng đó. Chưa ngày nào mình nguôi nhớ anh. Mình còn tin chuyện gấp hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật. Mỗi lần làm về mình lại gấp một con hạc với hi vọng anh sẽ nói chuyện với mình. Vậy mà hai tháng hơn vẫn bật vô âm tín. Mình quyết định nhắn tin cho anh trước. Nói chuyện được một ngày mình lại chủ động rút lui. Vì biết không có kết quả. Rồi hai tuần sau mình lại nhắn tin “Em nhớ anh”. Lúc đó mình lại nghĩ nên nói ra những gì mình đang nghĩ, rồi ít ra sau này không hối hận. Cuối cùng mình đã nói ra. Anh lại hỏi tại sao em bảo đừng nói chuyện, rồi bây giờ lại nói nhớ anh. Mình chẳng biết trả lời như nào. Rồi hai đứa lại nói chuyện. Anh từng nói anh sẽ thay đổi thời gian sinh hoạt. Sẽ dành thời gian cả ngày cho mình. Mình hỏi anh có từng thích em không? Anh trả lời nói chưa thì không đúng. Nhưng chưa đủ để có thể nói một câu trọn vẹn “Anh thích em” được. Anh nói “Chỉ là em đang cảm nắng anh thôi. sau này em gặp người khác thì sẽ biết”. Làm gì có ai cảm nắng mà ôm thất vọng buồn bã ngày này qua tháng khác vậy không cơ chứ. Mình không yêu cũng chưa thích ai bao giờ nên có vẻ hơi yếu đuối một chút. 24 tuổi nhưng chưa một lần rong chơi bạn bè. Kể qua thì gia đình mình khá khắ khe, không cho đi chơi, không cho yêu đương linh tinh, nên mình cũng trong khuôn khổ, đi làm chỉ biết làm rồi về phòng nghỉ ngơi. Còn anh, thì đang theo bố mẹ kinh doanh bên trời Âu. Anh nói, “Nếu anh còn ở Việt Nam thì anh thật sự muốn tìm hiểu em” còn nói “Sau này về Việt Nam chắc chắn anh sẽ gặp em”. Ở đây, có ai không hề biết, chưa hề gặp mà có thể thích một người nhiều như vậy được không? Và bây giờ mình có nên tiếp tục thích anh không? Anh nói cứ nói chuyện bình thường thời gian sẽ trả lời. Vậy nếu là mọi người mọi người sẽ làm như nào? Thích cũng nói với người ta rồi, yếu đuối, khóc, đau lòng, tuyệt vọng có cả rồi. Mặc dù biết đó là điều bản thân tự chọn nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Đoạn tình cảm này biết không có kết quả nên đã muốn dừng nhưng bản thân không có cách nào làm được. Thật sự ghét bản thân, tim của mìn nhưng lại đập vì người khác
Bình