Người ta thường nói, tình cảm của con người là sự tương hỗ lẫn nhau nhưng không phải tất cả mọi người ai cũng hiểu được.
Trong cuộc sống luôn có một số người đã quen nhận lấy nhưng lại quên nói lời cảm ơn, đã quen sở hữu nhưng lại quên phải quý trọng. Tôi rất đồng tình với câu nói này: “Trong tình cảm, việc đáng sợ nhất chính là dùng tấm chân tình của mình đổi lấy không chút quan tâm nào từ đối phương.”
Có đôi khi bạn càng đối xử tốt với một người họ lại càng xem thường. Dần dần bạn mới phát hiện ra không phải tất cả mọi người đều đáng để bạn đối xử tốt.
Đúng vậy, thứ bạn cho đi phải dành cho người xứng đáng, thế mới không bị phụ lòng. Đừng xem những gì bạn bỏ ra là lẽ đương nhiên nữa, Đồng Hoa đã từng nói: “Trong lòng người, chỉ cần cho đi rồi sao tránh khỏi việc mong đợi sự hồi báo.”
Bạn thực lòng cho đi nhưng đối phương lại xem đó là lẽ đương nhiên, cho dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy trong lòng nguội lạnh.
Tình cảm giữa người với người vĩnh viễn là sự tương hỗ lẫn nhau. Chẳng có mối quan hệ nào có thể duy trì dựa vào sự cho đi của một bên được. Như nhà văn Thái Khang Vĩnh từng nói: “Giữa người với người có một tài khoản tình cảm. Mỗi lần bạn làm cho đối phương vui vẻ tài khoản của bạn sẽ nhiều hơn chút, mỗi lần bạn khiến đối phương đau buồn thì tài khoản của bạn sẽ ít hơn chút.”
Đừng một mực chỉ biết nhận lấy, suy nghĩ tùy hứng rằng tiền của bạn sẽ không bao giờ tiêu hết. Không đâu, khi tài khoản của bạn trở về số 0 thì đó chính là lúc đối phương rời đi.
Được gặp nhau là một điều may mắn, bất kì chuyện gì cũng nhường nhịn, chú ý đến người bên cạnh mình một chút, chịu thiệt một chút cũng không phải chuyện gì quá lớn lao.
Tam Mao nhớ rất rõ lời căn dặn của ba mẹ, trong phòng ký túc xá cô ấy không những nhận hết việc vệ sinh của phòng mà thậm chí còn chủ động giúp bạn trải giường chiếu, quần áo của mình cũng để bạn lấy mặc thoải mái.
Lúc mới đầu bạn cùng phòng rất biết ơn những gì Tam Mao làm nhưng lâu dần họ lại quen với những việc đó, xem những việc Tam Mao làm là lẽ đương nhiên. Thế là họ cứ tùy tiện sai Tam Mao làm hết việc này tới việc kia, đẩy hết những việc nặng nhọc, dơ bẩn cho cô ấy. Thái độ của họ khiến Tam Mai cảm thấy rất mệt mỏi, cuối cùng cô ấy quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá. Tam Mao từng nói: “Tôi sẵn lòng làm những việc đó, bọn họ có thể tận hưởng sự thân thiện của tôi. Nhưng đáng tiếc thay, sự thật chứng minh, bọn họ đã tận hưởng sự thân thiện đó nhưng lại không cho tôi sự tôn trọng tôi nên có.” Giống như trong thơ của Lý Cung Tuấn từng viết: “Bạn xem đó là chuyện đương nhiên khiến tim tôi nguội lạnh.”
Trên thế giới này không có gì là đương nhiên cả. Người sẵn lòng vì bạn mà cho đi chắc chắn đó chính là người quý trọng bạn. Hãy tôn trọng những gì người khác cho đi, quý trọng từng mối quan hệ.
Nếu sự cho đi không được quý trọng, chân tình không được hồi đáp thì tình cảm dù có sâu đậm hơn nữa cũng sẽ xuất hiện rạn nứt, cuối cùng họ sẽ quay lưng rời đi. Lòng người, mãi mãi là sự trao đổi.
Trong [Đại thoại tây du] nhân vật Chí Tôn Bảo có một câu thoại kinh điển thế này: “Đã từng có một phần tấm chân tình đặt trước mặt nhưng tôi lại không biết quý trọng, đợi tới lúc mất đi rồi mới tự mình ăn năn hối hận.”
Giữa người với người, tình cảm đều là sự trao đổi. Đừng xem những gì người khác làm cho bạn là chuyện đương nhiên, đừng đợi tới lúc mất đi rồi mới hối hận. Trên thế giới này, khó nắm bắt nhất là lòng người, dễ nắm bát nhất cũng là lòng người. Muốn nhận được chân tình thì trước hết bản thân phải cho đi, muốn nhận được hồi đáp thì trước hết bản thân phải cố gắng cho đi.
Đúng vậy, lòng người mãi mãi là sự cho đi và nhận lại.
Vào thời Tống có một người tên Lỗ Trung, từ nhỏ gia cảnh bần cùng, sau khi cha mẹ qua đời liền đi ăn xin kiếm sống. Lỗ Trung có một sở thích đặc biệt là đọc sách nhưng thường vì đọc quá chăm chú mà bị người ta trộm mất tiền cũng không hay biết. Có một lần Lỗ Trung bị bệnh, ngất xỉu bên vệ đường khi đang đi ăn xin. Lúc đó vừa hay có hai mẹ con đi ngang qua thấy vậy bèn đưa ông ấy về nhà đồng thời mời đại phu đến xem bệnh cho.
Sau khi Lỗ Trung khỏe lại hai mẹ con ấy còn giữ ông ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày. Sau khi hai người biết Lỗ Trung có chí muốn làm quan bèn vét hết số ngân lượng ít ỏi trong nhà tặng cho Lỗ Trung làm lộ phí vào kinh đi thi. Lỗ Trung vô cùng cảm kích họ: “Sau này nếu tôi có được thành tựu ắt sẽ tận tâm báo đáp.”
Sau đó ông bèn chào từ biệt hai người họ lên đường vào kinh ứng thí. Vào kinh rồi ông bèn về dưới trướng tể tướng đương triều và được trọng dụng. Không bao lâu sau đã làm đến chức Thượng thư. Về sau khi phụng mệnh trở về quê làm việc ông đã đặc biệt đến thăm hai mẹ con năm đó. Thấy cuộc sống của họ túng quẫn ông bèn đón hai người vào phủ của mình, đối đãi với họ như người thân trong nhà. Trong giây phút đó sự tốt đẹp giữa người với người đã được thể hiện vô cùng sâu sắc.
Sống chung với người khác phải hoàn toàn dựa vào sự chân thành. Sự chân thành chính là thứ đơn giản nhất và cũng là thứ đáng quý nhất. Đó chính là khi bạn gặp khó khăn tôi sẽ trượng nghĩa giúp đỡ. Bạn đối xử với tôi thế nào tôi sẽ đối xử với bạn như thế đó.
Giữa người với người chẳng qua cũng chỉ là trao đổi lòng chân thành mà thôi.
Có câu thơ viết thế này: “Tôi thật lòng ngắm trăng nhưng sao trăng lại chiếu xuống nước.”
Thực ra, trong lòng mỗi người đều có một cán cân, từng lời nói và hành động của chúng ta đều sẽ ảnh hưởng đến trọng lượng của bản thân trong lòng đối phương.
Tôi thật lòng thật dạ đối xử tốt với bạn, bạn lại lờ đi không chút biết ơn thì là ai cũng sẽ dần dần từ nhiệt tình trở nên lạnh nhạt đi.
Không phải ai cũng là đồ ngốc, nếu sự chân thành và cho đi của bản thân lúc nào cũng bị xem nhẹ thì tất nhiên họ sẽ không sẵn lòng cho đi nữa.
Chị Mai là một cô bảo mẫu, phụ trách chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Giai Giai.
Chị thường lên mạng học cách làm món mới, làm thành nhiều loại khác nhau cho Giai Giai ăn, mỗi ngày đều kiên trì đi chợ một lần chỉ vì muốn Giai Giai được ăn những món ăn tươi ngon, lúc nào cũng chăm sóc Giai Giai tỉ mỉ như con ruột của mình.
Về sau chị Mai tuổi tác cao, xuất hiện các triệu chứng trúng gió, dần dần không thể tự chăm lo cuộc sống của mình. Vì bận rộn công việc nên Giai Giai không tài nào chăm sóc chị được nên bèn đưa chị đến một viện dưỡng lão được trang trị rất tốt.
Chỉ cần có thời gian Giai Giai liền chạy đến viện dưỡng lão thăm chị Mai, cùng trò chuyện, ăn cơm, tản bộ với chị mãi đến khi chị Mai đi hết quãng đường đời của mình.
Cả đời chị Mai không con không cái nhưng Giai Giai lại cho chị biết cảm giác được làm mẹ.
Giai Giai thường bị những người khác trong viện dưỡng lão hỏi, hai người bọn họ không hề có mối quan hệ máu mủ ruột thịt tại sao lại đối xử tốt với một cô bảo mẫu đến thế? Lúc nào Giai Giai cũng cười trả lời: “Vì bà ấy đối xử với em rất tốt.”
Ta không khỏi nghĩ đến một bài thơ trong 《Kinh thi》: “Đầu ngã dĩ mộc cô qua, báo chi dĩ quỳnh cư. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã.”
Bạn tặng tôi trái đu đủ, tôi tặng lại một miếng ngọc đẹp, không chỉ vì muốn thể hiện sự biết ơn mà còn hi vọng cả hai đều trân trọng mối quan hệ tốt đẹp này. Người ta thường nói: Cuộc đời sợ đi nhầm đường, lòng chân thành sợ trao lầm người.
Người với người, cách chung sống thoải mái nhất chính là dùng tấm chân tình đổi lấy một tấm chân tình khác xứng với nó. Tình cảm trên thế gian này trước giờ đều là sự trao đổi. Bạn thật lòng với họ cũng sẽ thành thật với bạn, bạn lạnh nhạt với họ thì họ cũng sẽ mất hết hi vọng. Hãy nhớ, trao lòng chân thành và sự hi sinh cho người xứng đáng thì bạn mới không bị phụ lòng.
Chúc cho những gì bạn cho đi đều nhận được hồi đáp. Chúc cho sự chân thành có thể được trân trọng.
