GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI, CHẲNG QUA CŨNG CHỈ LÀ MỘT CUỘC TRAO ĐỔI TÌNH CẢM!

Người ta thường nói: Tình cảm của con người là có qua có lại, nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu được điều đó.

Trong cuộc sống luôn có những người quen nhận được rồi liền quên cảm ơn, quen có được liền quên mất phải trân trọng.

Tôi rất tán thành một câu thế này: “Trong tình cảm, điều đáng sợ nhất là lòng chân thành của bạn lại đổi lấy là sự hờ hững của đối phương”.

Đôi khi, bạn đối xử tốt với một người, nhưng người kia lại chẳng coi nó ra gì, dần dần bạn mới phát hiện ra: không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn.

Đúng vậy, sự hi sinh của bạn nên để lại cho người xứng đáng, như vậy mới không bị phản bội.

1

Đừng coi sự hi sinh của tôi là điều đương nhiên

Đồng Hoa từng nói: “Đã là lòng người, chỉ cần có hi sinh thì sẽ không tránh khỏi niềm mong đợi được đền đáp.”

Bạn thật lòng cho đi nhưng đối phương lại coi sự cho đi của bạn là điều đương nhiên, nên dù bạn có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng.

Mối quan hệ giữa người với người, luôn luôn là mối quan hệ có qua có lại.

Chẳng có phần tình cảm nào có thể duy trì chỉ bằng hi sinh từ một phía.

Như Thái Khang Vĩnh đã nói:

“Giữa người với người có một ‘tài khoản tình cảm’, mỗi khi khiến đối phương vui vẻ thì sẽ tiết kiệm thêm được một chút, còn mỗi khi khiến đối phương buồn bã thì sẽ tiết kiệm ít hơn một chút.”

Đừng có luôn muốn ‘rút tiền’ đi, suy nghĩ tùy hứng rằng ‘tiền’ của bạn sẽ tiêu mãi không hết. Không phải như vậy, khi ‘khoản tiền gửi’ của bạn trở về 0 thì đó chính là lúc đối phương rời xa bạn.”

Trước khi nhà văn Tam Mao sang Pháp du học, gia đình đã hết lần này đến lần khác dặn dò bà:

Được gặp gỡ là may mắn, bất cứ việc gì cũng nên biết nhường nhịn chút, phải biết quan tâm chăm sóc đến những người xung quanh mình, chịu thiệt thòi một chút cũng không có gì ghê gớm.

Tam Mao luôn ghi nhớ lời dặn của bố mẹ, trong ký túc xá của trường, bà không chỉ chủ động nhận làm hết vệ sinh cho phòng.

Thậm chí, bà còn chủ động giúp bạn cùng phòng trải giường, quần áo của mình cũng cho phép các bạn lấy mặc.

Lúc mới đầu, các bạn cùng phòng rất cảm ơn sự cho đi của Tam Mao, nhưng lâu dần, bọn họ đã quen với sự cho đi của Tam Mao rồi cảm thấy những việc mà Tam Mao đang làm là điều đương nhiên.

Thế nên luôn tùy tiện sai bảo Tam Mao làm việc cho họ, ném tất cả những công việc bẩn thỉu mệt nhọc cho Tam Mao làm.

Thái độ của bạn cùng phòng khiến Tam Mao cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng bà quyết định dọn ra khỏi ký túc xá.

Tam Mao từng nói: “Tôi muốn họ tán thưởng lòng tốt của tôi biết nhường nào. Ấy vậy mà, thực tế chứng minh, bọn họ tận hưởng lòng tốt của tôi nhưng không báo đáp tôi sự tôn trọng mà tôi đáng nhận được”.

Như Lý Cung Tuấn đã viết trong thơ của mình:

“Cái lẽ dĩ nhiên của ngươi, khiến trong lòng ta cảm thấy nguội lạnh.”

Trên thế giới này, không có cái gì là lẽ dĩ nhiên cả, người bằng lòng hi sinh cho bạn chắc chắn là người trân trọng bạn.

Đối xử tử tế với mọi sự hi sinh, trân trọng mọi đoạn tình cảm.

Nếu sự hi sinh sự cho đi không được trân trọng, tấm chân tình không được hồi đáp, thì tình cảm dù cho có sâu đậm đến mấy cũng sẽ xuất hiện rạn nứt, cuối cùng là quay lưng rời đi.

2

Lòng người, luôn luôn là trao đổi lẫn nhau.

Trong “Đại thoại Tây Du ” có một câu thoại kinh điển:

“Từng có một tình yêu chân thành bày ra trước mặt ta, nhưng ta không trân trọng nó, đợi đến khi mất đi ta mới biết hối hận thì đã chẳng còn kịp nữa rồi.”

Giữa người với người thì tình cảm phải có có qua có lại, đừng coi sự hi sinh của người khác cho mình là điều hiển nhiên, đừng để đến khi mất đi mới thấy hối tiếc.

Trên đời này, thứ khó có được nhất chính là lòng người, thứ dễ có được nhất cũng là lòng người.

Muốn có được sự chân thành thì trước hết phải cho đi sự chân thành của mình trước; muốn sự cho đi sự hi sinh của mình nhận được hồi đáp thì nhất định phải đánh đổi bằng sự nỗ lực.

Đúng vậy, lòng người luôn luôn là trao đổi lẫn nhau.

Vào thời nhà Tống, có một người tên là Lỗ Trung. Từ nhỏ gia cảnh đã nghèo khó, sau khi cha mẹ qua đời, anh ta sống bằng nghề ăn xin.

Lỗ Trung có một sở thích đặc biệt là rất ham mê đọc sách, nhưng thường vì quá mải mê đọc sách mà đến tiền bị lấy cắp cũng không biết.

Có một lần, Lỗ Trung ngã bệnh, đang ăn xin trên phố thì bị ngất.

Đúng lúc này có hai mẹ con tình cờ đi ngang qua, thấy Lỗ Trung nằm bên đường, vì thơng xót nên đã đưa Lỗ Trung về nhà mời đại phu đến chữa trị.

Sau khi Lỗ Trung khỏi bệnh, còn giữ anh ta ở nhà vài ngày đến khi phục hồi sức khỏe.

Khi hai mẹ con biết Lỗ Trung muốn đến Kinh làm quan, họ đã đem số ngân lượng ít ỏi trong nhà đưa cho Lỗ Trung để làm lộ phí đến Kinh dự thi.

Lỗ Trung rất cảm kích hai mẹ con, anh ta nói: “Sau này nếu như ta đỗ cao trung, ta nhất định sẽ báo đáp hai người.”

Sau đó anh ta từ biệt đến Kinh dự thi.

Sau khi Lỗ Trung vào kinh thành, anh đến dưới trướng Tể Tướng đương thời rồi được trọng dụng, không bao lâu sau đã làm đến chức Thượng Thư. Sau đó, anh ta tuân mệnh về quê làm việc, anh ta đặc biệt đến thăm nhà của hai mẹ con năm ấy.

Thấy cuộc sống hiện tại của hai mẹ con khổ cực, anh ta đã đưa họ vào phủ, đối đã với họ như người thân của mình.

Sự tươi đẹp giữa người với người trong khoảnh khắc này đã được tái hiện lại một cách sâu sắc như vậy.

Con người sống với nhau, tất cả đều dựa vào chân thành.

Chân thành, là điều đơn giản nhất cũng là điều đáng quý nhất.

Có câu: bạn giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, bạn cần tôi sẽ trượng nghĩa giúp đỡ.

Bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử với bạn như thế.

3

Giữa người với người, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc trao đổi tình cảm.

Có câu thơ: “Lòng son hướng trăng sáng, trăng lại chiếu kênh mương”.

Thật ra, trong lòng ai cũng có một cái cân, từng lời nói, hành động của chúng ta đều sẽ ảnh hưởng đến sức nặng của chúng ta trong lòng đối phương.

Tôi có lòng tốt đối đãi với người, nhưng người lại thờ ơ không tiếp nhận, là ai thì cũng sẽ dần dần trở nên hờ hững thôi.

Làm gì có ai ngốc nghếch, nếu như lòng chân thành, sự hi sinh của bản thân luôn bị phụ, thì tự khắc sẽ chẳng bao giờ muốn bỏ ra chút tấm chân tình nào nữa cả.

Chị Mai là một bảo mẫu, có trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Giai Giai.

Chị thường lên mạng học thêm các món ăn mới, biến tấu tại rồi nấu cho Gia Gia, chị kiên trì mỗi ngày một lần đều đi chợ, vì chị chỉ muốn cho Gia Gia ăn đồ tươi mới. Tóm lại, chị chăm sóc Gia Gia như con đẻ của mình.

Sau đó, tuổi tác chị Mai cũng dần lớn hơn, xuất hiện các triệu chứng của đột quỵ, dần dần trong cuộc sống không còn khả năng chăm sóc bản thân.

Giai Giai vì công việc bận rộn nên không thể chăm sóc chị, nên cô ấy đã gửi chị đến một viện dưỡng lão tốt.

Chỉ cần Giai Giai rảnh rỗi, cô ấy sẽ đến viện dưỡng lão thăm chị Mai, trò chuyện với chị ấy, cùng chị ăn uống đi dạo, cho đến khi chị Mai đi hết hành trình cuối cùng của cuộc đời.

Cả đời Chị Mai không con không cái, nhưng Giai Giai đã khiến chị được trải qua cảm giác thiêng liêng là được làm mẹ.

Giai Giai thường bị những người khác trong viện dưỡng lão hỏi: Hai người không cùng chung huyết thống, nhưng tại sao lại đối xử với một bảo mẫu tốt như vậy? Giai Giai luôn tươi cười trả lời:

“Bởi vì bà ấy cũng tốt xử rất với tôi.”

Khiến người ta không khỏi nhớ đến một câu thơ trong《Kinh Thi》: “Mộc qua người tặng ném sang,

Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người.

Phải đâu báo đáp ai ơi,

Để mà giao hảo đời đời cùng nhau..”

(Kinh Thi, Chu Hy tập chú. Tạ Quang Phát)

Người tặng tôi quả đu đủ, tôi hồi đáp người viên ngọc bích, không chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn mà càng là mong chúng ta đều sẽ quý trọng tình nghĩa này.

Người ta thường nói: Trên đường đời thì sợ đi sai đường, lòng chân thành thì sợ trao nhầm người.

Giữa người với người, cách ở chung thoải mái nhất thì không gì có thể vượt qua chính là dùng một trái tim chân thành để hồi đáp lại một trái tim giá trị như thế.

Tình cảm trên thế giới này từ trước đến nay đều là trao đổi lẫn nhau.

Nếu bạn chân thành với anh ấy thì anh ấy cũng thật lòng với bạn;

Nếu bạn khiến anh ấy đau khổ thì anh ấy sẽ tuyệt vọng với bạn.

Hãy luôn nhớ rằng, phải mang tấm chân tình và sự hi sinh của bạn cho người xứng đáng, như vậy mới không bị phụ lòng.

Nguyện cho mọi sự hi sinh của bạn đều có thể nhận được hồi đáp, nguyện cho mọi tấm chân tình của bạn đều sẽ được trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *