“Đền Taj hiện lên như một bài thơ trôi nổi trên nền trời lúc bình minh, một giấc mơ màu mặt trăng của những cột và tháp bằng đá cẩm thạch. Đó là nơi đã trò chuyện với Melissa khi chị ấy đối diện với cái kết của cuộc đời. Sau khi tìm hiểu lịch sử của nó thì tôi đã hiểu được vì sao. Ngôi đền được hoàng đế Mughal xây dựng để tưởng niệm hoàng hậu của ông, người đã qua đời trong khi hạ sinh đứa con thứ mười bốn của họ vào năm 1631.
Vị hoàng đế vô cùng đau buồn, theo như truyện kể, tóc ông đã bạc trắng trong một đêm. Ông thề sẽ biến tình yêu của họ trở nên bất tử bằng một lăng mộ đẹp hơn bất cứ lăng mộ nào từng thấy trên thế giới. Mất hàng thập kỷ để xây dựng, đến khi hoàn thành, vị hoàng đế đã tìm thấy sự an ủi. Trong lúc lang thang qua các khu vườn kiểng, tôi suy ngẫm về cái cách mà đền Taj là hiện thân cho cả tình yêu và nỗi đau. Tôi nhận ra trong cuộc sống, bạn không thể có cái này mà không kèm theo cái kia.
Từ khoảng cách giữa vài châu lục, tôi có thể nhìn cuộc đời của mình một cách rõ ràng hơn. Trong một thời gian quá lâu, tôi đã như một con ong mắc kẹt bên trong cửa sổ, liên tục đâm đầu vào kính với sự tuyệt vọng khi không thể thoát ra ngoài.
Trên chuyến bay dài trở về, tôi mơ mộng về việc dấn thân vào một cuộc hành hương một mình, dù tôi chưa biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào. Tôi muốn mình không mong đợi gì. Không đòi hỏi gì. Không phụ thuộc vào ai. Để bắt đầu lại cuộc sống.”
