GIỚI TINH HOA THƯỜNG NGHĨ RẰNG NẾU HẦU HẾT NHỮNG NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ CÓ THỂ TIẾP CẬN VỚI MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CHI PHÍ PHẢI CHĂNG, THÌ COI NHƯ CHÚNG TA ĐÃ ĐI ĐƯỢC MỘT NỬA CHẶNG ĐƯỜNG TRONG VIỆC XÓA BỎ ĐÓI NGHÈO. MỤC TIÊU NHƯ VẬY CÓ THỰC TẾ KHÔNG VÀ KẾT QUẢ LIỆU CÓ ĐƯỢC NHƯ MONG ĐỢI KHÔNG?

Ron Rule,

Càng dành nhiều thời gian ở Tennessee vs New Jersey, tôi càng trở nên khiêm tốn hơn khi tận mắt chứng kiến những gì mà những người có tư duy đúng đắn về công việc và tiền bạc có thể đạt được.

Tôi có thuê một anh chàng nọ đến để làm vài việc liên quan đến gạch vữa xi-măng cho một trong những căn nhà cấp 4 tôi sở hữu. Anh ấy trông giống hệt như hình ảnh mà có thể bạn đang vô thức hình dung ra – râu ria xồm xoàm, chiếc xe tải thì tồi tàn, quần áo lấm tấm sơn, cơ bắp săn chắc kiểu “lao động chân tay” chứ không phải kiểu tập gym. Và cũng là anh chàng tử tế và chân chất nhất mà một người có thể gặp. Hoàn thành công việc trên cả tuyệt vời.

Người ta sẽ không đánh giá anh ấy là người khá giả, nhưng sau khi xong việc, tôi mời anh ấy một chai bia và chúng tôi ngồi trên hiên nhà và nói chuyện một lúc. Hóa ra anh ấy sống trong một ngôi nhà lớn gần hồ, có một chiếc thuyền, một chiếc thủy phi cơ và vài món “đồ chơi có động cơ khác” làm sở thích. Anh ấy làm việc sáu ngày một tuần, hoàn toàn một mình.

Công việc anh ấy làm cho tôi là một tác vụ khá điển hình, khoảng 600 đô la. Điều đáng nói là, anh ấy phải mất hai tuần mới đến làm cho tôi được vì có quá nhiều người khác đặt trước. Và nếu tính bình quân theo con số điển hình ở trên thì anh ấy đã kiếm được 7.200 đô la chỉ trong khoảng thời gian hai tuần – tức từ lúc tôi gọi cho đến lúc anh ấy đến.

Chi phí cứng anh ấy cần bỏ ra là cho xi măng, vôi, cát, một số loại sơn. Mất thứ đó đều khá rẻ. Anh ấy lấy nguồn khách hàng của mình từ Craigslist, Facebook Marketplace và qua giới thiệu, tất cả đều miễn phí. Nếu có việc đều đặn, ngay cả khi coi như phải bỏ tiền chi phí cho quảng cáo, anh ấy vẫn dễ dàng kiếm được 200 nghìn đô la mỗi năm.

Ngoại trừ lần ở vị trí Giám đốc điều hành, con số đó lớn hơn bất cứ khoản thu nhập nào tôi từng có ở bất kỳ công việc nào trước đây, ngay cả ở vị trí quản lý điều hành khá thành công. Anh ấy có thể làm việc ba ngày một tuần và vẫn kiếm được 100 nghìn đô la/năm, nhiều hơn số tiền hầu hết những người “có trình độ học vấn cao” đang kiếm được.

Tôi không nghĩ rằng người nghèo sẽ được hưởng lợi nhiều từ việc học đại học như những lợi ích từ tư duy khác biệt về công việc và tiền bạc. Các ngành học thuật luôn thúc ép người ta học lên cao hơn và đã thuyết phục cả một thế hệ rằng họ về cơ bản là vô giá trị nếu không có bằng cấp – trong khi ở đây có một anh chàng chân tay lấm lem đang tự mình kiếm được 200 nghìn đô la/năm và còn có cả một chiếc máy bay riêng nữa ạ. Công việc không yêu cầu bằng cấp hoặc kỹ năng đặc biệt. Anh ấy đã xác định được thị trường và sẵn sàng theo nghề.

Đừng hiểu sai ý tôi, tôi không nói rằng tất cả mọi người nên xắn tay áo và bắt đầu tập trát vữa, hoặc rằng họ sẽ được anh ấy. Anh ấy đã mất nhiều năm để đạt được như hiện tại đó. Tôi chỉ nói rằng tôi mong có nhiều trẻ em hơn – và hơn nữa là những người đang được giáo dục từ tiền thuế của chúng ta – không còn quá thờ ơ với các công việc tay nghề. Có cả một bầu trời cơ hội đang sẵn có bên ngoài cánh cổng trường đại học. Bạn chỉ cần tìm ra những thứ phù hợp ở nơi bạn sống và sẵn sàng theo đuổi.

[Phần bình luận]

Matthew Bates

Không tính tiền mua nhà trả góp, tấm séc lớn nhất mà tôi viết hàng năm là cho những người thợ có tay nghề. Ở chỗ tôi, Chicago, bất cứ ai làm bất cứ công việc gì liên quan đến nâng cấp-sửa chữa nhà cửa đều được đặt trước nhiều tháng. Chúng tôi dự định lắp đặt một tấm mái giếng trời trong nhà và đã thỏa thuận xong với bên thi công từ cách đây sáu tuần, và đến nay vẫn đang trong danh sách chờ. Chúng tôi đây, sẵn sàng trả 2.500 đô la (chỉ là tiền công… chúng tôi đã tự mua tấm mái) cho một công việc chắc là cần hai người trong khoảng bốn giờ thi công, và vẫn phải chờ vì không có đủ người sẵn sàng làm một công việc kiểu như thế.

Melinda Gwin

Tôi không nghĩ đây là một vấn đề mang tính giáo dục nhiều hơn là vấn đề tư duy. Internet giúp việc kết nối những người có thể thực hiện các công việc (hoặc những người sản xuất hàng hóa) nhất định với những khách hàng đang sẵn nhu cầu.

Nhưng dường như chỉ rất ít người trong thế hệ của tôi biết điều đó. Hầu hết chúng ta đều được đóng khuôn sẵn theo con đường ‘học đại học rồi kiếm việc tốt’ – những công việc không còn giống như chúng đã từng.

Những người học ở những trường trung học kém chất lượng hơn tôi thường hoặc là đành phải nhập ngũ hoặc tốt nghiệp và thất học. Quân đội là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều người, nhưng có kết quả tốt hơn cho những người thông minh hơn và có học thức hơn. Tương lai của những người thất học chỉ toàn là bấp bênh và mờ mịt. (Họ có thể tìm thấy con đường thoát nghèo không? Hoàn toàn có thể. Nhưng họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn)

Trong khi đó, các ngành nghề và dịch vụ yêu cầu kỹ năng đã trở nên dễ dàng để theo đuổi hơn bao giờ hết, và thu nhập thực sự rất ổn nếu bạn tự làm riêng. Thật kỳ lạ là rất ít người hiểu điều này.

> Ron Rule

Điều lớn nhất tôi rút ra được từ cuộc trò chuyện đó không phải là việc nhận ra số tiền anh ấy kiếm được, mà là thực tế rằng anh ấy đã có thể thu được rất nhiều mối làm ăn từ Facebook. Nhiều năm trước, anh ấy sẽ cần phải quảng cáo liên tục. Tờ rơi trong hộp thư, danh thiếp trên bàn nhà hàng, thậm chí có thể là một chút quảng cáo trên TV và radio. Còn hiện tại, vợ của anh ấy chỉ cần đăng một vài bức ảnh lên Facebook Marketplace mỗi tuần chụp những hạng mục công việc đã hoàn thành gần đây và thế là họ có một công việc kinh doanh doanh thu sáu con số mà không tốn một đồng nào cho quảng cáo . Thật thú vị làm sao!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *