GIỎI TIẾNG ANH, CẢM GIÁC THỰC SỰ NHƯ THẾ NÀO?

“Người giỏi” thực chất là một khái niệm hình thành nhờ sự cố gắng, nỗ lực trau dồi bản thân không ngừng nghỉ ở một lĩnh vực nhất định hoặc nhiều lĩnh vực. Từ khi còn nhỏ, tớ được dạy Tiếng Anh rất bài bản, học được từ người thực sự có chuyên môn cao và rất vâng lời. Vâng lời lắng nghe lời chỉ dạy tiền bối và thực hành. Vâng lời khi đã từng “ai nói gì làm nấy”. 

Bẵng đi một thời gian sau, mọi nỗ lực và sự cố gắng của tớ được đền đáp. Tuy rằng “núi cao ắt sẽ có núi cao hơn” nhưng thực lực ở mảng ngoại ngữ của tớ luôn được chứng minh một cách rõ ràng, minh bạch qua những con điểm và sự vô cùng tự tin đứng trước những người bạn bản xứ.

Nhưng, đôi lúc, tớ cũng đã chạnh lòng tự hỏi:

Không nhờ vốn ngoại ngữ của tớ, mọi người.. còn biết tớ là ai không?

Ngoài vốn Tiếng Anh của tớ, mọi người.. có thực sự nhớ gì về tớ không? 

Tớ không phủ nhận đã từng có khỏang thời gian tớ hoài nghi tất cả bạn bè, mọi thứ đến với tớ chỉ vì khả năng ngoại ngữ. 

Tớ còn nhớ mãi như in, trong bộ phim Gifted (2017) đã từng có một phân đoạn. cô bé Mary Adler nói Frank, chú cô bé là người tốt không phải bởi vì ông ấy làm từ thiện hay giúp đỡ ai cả mà vì ông thực sự yêu thương con bé ngay cả trước khi nhiều người biết đến khả năng toán học thiên bẩm, yêu nét tinh nghịch của một đứa trẻ lẫn tâm hồn non xanh đằng sau bộ óc thiên tài. Sau cùng, mỗi chúng ta chỉ muốn được yêu thương khi là chính mình. 

Càng không phải bởi vì lớp mặt nạ  ta phải khoác lên an ủi người đời. 

Càng không phải vì tài năng hay trí óc của một ai đó 

Mà hãy yêu chính bản chất thực sự của họ.

Hãy yêu luôn cả sự vụng về đôi phần ngốc nghếch của họ. 

Hãy yêu tất cả mọi thứ thuộc về họ

Hãy yêu, đừng nghĩ chi nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *