🙂🙂🙂
Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy một thói quen rất kì lạ của loài bọ chét: Khi được cho vào một chiếc hộp có nắp, bọ chét nhảy liên tục lên phía nắp hộp.
Ban đầu, những con bọ sẽ nhảy chạm vào nắp hộp, nhưng dần dần chúng sẽ không nhảy cao nữa để tránh chạm vào nắp. Đơn giản là do đập đầu vào nắp hộp thì khá đau nên chúng sẽ tự động nhảy thấp hơn. Đến khi cái nắp được nhấc ra, bọ chét vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không hề nhảy ra ngoài hộp. Chúng không thể vì chúng đã tự đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó mà thôi. Và chỉ có những con bọ chét can đảm, cố gắng nhảy cao hết mức có thể thì mới thoát khỏi cái hộp và tận hưởng được cuộc sống tự do của chúng.
Đó là câu chuyện bọ chét. Nhưng nó cũng khiến chúng ta liên tưởng đến con người. Không ít lần, vì muốn tìm kiếm sự yên ổn, vì thiếu can đảm, vì sợ bị tổn thương,… nên chúng ta đã tự hạn chế khả năng của chính mình. Chúng ta chỉ muốn hoàn thành công việc ở một mức độ an toàn, vừa phải, và không quá đột phá. Ta đã quên mất rằng, khi tự giới hạn năng lực của bản thân, chúng ta sẽ không đạt được mức mà lẽ ra chúng ta có thể đạt đến, vì cứ ngỡ mình đã làm hết khả năng rồi. Và cứ thế, khả năng của chúng ta sẽ không có điều kiện được phát triển đúng mức, đúng lúc, đúng chỗ.
Nguồn: hạt giống tâm hồn
Nguồn ảnh:hellobacsi