Mình và anh quen nhau khi đang là sinh viên năm 3 đại học, hôm đó mình lên phụ mổ cùng anh, thật ấn tượng về một người đàn anh giỏi giang, trưởng thành và từng trải. Lúc đó trong lòng cô gái ngây thơ như mình đã cảm thấy rung động. Trùng hợp hơn anh lại là đồng hương với mình. Chúng mình có nhiều thiện cảm dành cho nhau, và mình đã đi theo anh để học, và để tìm hiểu thêm về con người anh. Những ngày tháng làm việc cùng, trực đêm cùng cũng vất vả nhưng thật hạnh phúc. Mình không còn cảm thấy mệt nữa, chỉ cần gần bên anh, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy yên bình. Chúng mình nhắn tin nhiều hơn, nói bao nhiêu không hết chuyện, có những hôm đến tận 4-5 giờ sáng, mình thấy a dành rất nhiều thời gian và tình cảm cho mình. Thời gian đấy anh đang chuẩn bị bảo vệ tiến sĩ, công việc càng bận rộn hơn nhiều, mình thương anh, mình muốn chia sẻ giúp đỡ anh bất kể công việc gì. Dù mình biết hoàn cảnh của anh cũng rất éo le. Anh đã chia tay, đơn thân nuôi 2 đứa con nhỏ. Nhưng không phải vì thế khiến mình suy nghĩ, mà mình càng thương anh hơn. Nhưng đến một ngày, thật sốc, có một ng dùng zalo của anh để nhắn tin dằn mặt mình. Trong khi chúng mình vừa mới hẹn hò nhau đi Highlands. Sau hôm đấy mình mới biết a đã có bạn gái được 2 năm, chị í chỉ dặn mình nên tập trung vào học tập. Mình giận mình và giận anh. Nhưng tình cảm của mình thật khó để kiểm soát, anh đã thuyết phục mình theo anh tiếp tục học. Với lý do đấy chúng mình vẫn âm thầm bên nhau, 4 năm nay, lúc là bạn, lúc là người tình. Những tình cảm không nói nên lời nhưng hai chúng mình đều âm thầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Năm ngoái a đã lấy vợ, chính là chị người yêu đó, mình biết và mình chấp nhận mình chỉ âm thầm bên anh trên một đoạn đường thôi, hơn nữa năm nay mình tốt nghiệp rồi, mình cũng cần anh giúp đỡ để xin về viện, hiện tại anh đã là trưởng khoa rồi nên mình muốn về cùng khoa anh làm việc, mình không dám dứt khoát rời bỏ anh. Nhưng giờ mình biết tin vợ chồng anh sắp ly hôn, và chị í đang mang bầu. Lý do là vì mình. Thì ra sau chuyện đó chị ý luôn để ý đến chúng mình, và chị í đã phát hiện ra những món quà, những tin nhắn vội đầy yêu thương mà mình viết cho anh khi a đã lấy chị í. Mình không phải không có lương tâm, mình sợ và buồn. Mình nên làm thế nào???
