Cậu hả…
Quen từ hồi huấn luyện quân sự năm lớp 10, người con trai cao cao bên giường đối diện, đẹp trai, thẳng (đặc biệt là giọng nói), còn có một cái tật rất lạ: không thích chơi với mấy đứa con trai lùn, thậm chí tôi 1m78 lại còn rất ít giao tiếp với cậu ấy 1m85.
Vào năm học, cậu ấy ở nội trú, nhà của tôi ở cũng gần trường nên không nội trú. Mỗi cuối tuần tan học là cậu ấy tự đón xe buýt về nhà. Có một lần bắt gặp tôi, bắt tôi cùng cậu đợi xe buýt, tôi cũng ngại từ chối nên cũng đi theo luôn. Sau thì cuối tuần nào cậu cũng tới tìm tôi cùng tôi đợi buýt. Thời gian sau, cậu quen được một người bạn cùng lớp thuận đường nên không còn tới tìm tôi nữa.
Qua nửa học kỳ, trường chuyển địa chỉ mới, tôi phải ở nội trú. Không có ở cùng phòng với cậu, nhưng lúc nào cũng qua phòng tôi chơi, nhưng không phải là tới tìm tôi…
Ừm, kết quả thi giữa kỳ cũng có rồi, tôi từ gần bét lớp thành đứng thứ 3 (hahaa). Sau đó, cậu tự nhiên bắt đầu tìm tôi nói chuyện, còn toàn là bàn về mấy bài toán nữa mới ghê (Cậu rất thông minh, mấy môn khoa học toàn học vượt, lên lớp tuy không nghe giảng nhưng thành tích vẫn tốt). Quan hệ của hai đứa cũng tốt dần lên,giao tiếp cũng nhiều hơn.
Cậu rất thích chơi bóng rổ, đánh rất giỏi, tôi thì không biết chơi, có mấy lần đi ngang qua sân xem một chút, thỉnh thoảng bắt gặp cậu ấy quay lại nhìn tôi cười. Đến lúc tập bóng xong, cả người đầy mồ hôi, lại bảo tôi đi rửa mặt với cậu, vừa đi vừa hỏi tôi cậu ấy đánh bóng có giỏi không, trong khi đó nói chuyện với tôi toàn là tự khen mấy cái cơ bắp trên người của mình. Cậu chơi bóng rổ ngoài trời nhiều nên da có hơi ngăm, tôi nói hẳn là cậu đen, cậu lại nói không thèm chơi bóng nữa, qua một thời gian chịu không nổi cũng mò ra sân úp rổ.
Lúc đầu, tôi chẳng cảm giác được cậu ấy đẹp trai đâu, chỉ là cảm thấy cậu rất “man” thôi, cơ thể cũng đẹp nữa. Nhưng đột nhiên có một ngày, tôi phát hiện trong lớp tôi có nhỏ bạn thích thầm cậu ấy. Cảm thấy khá là thú vị, mấy nhỏ đó còn nói với tôi là trong nhóm đã có biết bao đứa tỏ tình với cậu ấy luôn rồi… Sau đó, tôi ngồi cả ngày để quan sát cậu xem sao (tôi ngồi ở sau, cậu ngồi ở trước), thế là tôi bỏ hẳn cái chỗ ngồi quý báu thoáng gió mà không bị sự chú ý của giáo viên để chạy lên đứng cả ngày chỗ bục giảng làm bộ chăm chú nghe giảng. Lúc tan học, cậu hỏi tôi đứng có mệt không? Tôi nói mệt, cậu nói tiếp: “Nếu như câu không nhìn thấy bảng thì cứ ngồi chỗ mình mà nghe giảng”, khoảnh khoắc ngờ nghệch của cậu lúc ấy đã làm tôi rung động.
Qua ngày hôm sau, tôi phát hiện tôi thật sự hơi thích thích cậu ấy. Cậu toàn tìm tôi nhốn nháo mà thôi, tan học tôi đứng dựa người vô cửa gần bục giảng, cậu bước vào thì ôm lấy tôi từ sau. Có lúc đang trên lớp, cậu hay luồng xuống ngồi nói chuyện với tôi, hai đứa đá chân đá cẳng, tan học còn kéo tay tôi ra về, để lại những ánh mắt ngốc nghếch của tụi con gái ngồi sau.
Sau thì có bạn trong lớp tỏ tình với cậu rồi bị từ chối, cô ấy ngày ngày cứ đến làm trò với cậu, cậu lại lấy tôi để làm lá chắn. Chỉ cần có đứa con gái nào mò tới, cậu tỏ vẻ cực kì ấm áp với tôi, ôm tôi trước mặt mấy nhỏ đó, lại còn nắm tay tôi. Tôi cứ nghĩ sau khi tụi con gái bỏ đi thì cậu sẽ thôi làm trò, nhưng không, cậu vẫn cứ ôm tôi suốt.
Sắp kết thúc lớp 10, cậu nói với tôi rằng cậu đang theo đuổi một đứa con gái, tôi chỉ biết chúc phúc thôi. Phân ban, tôi học bên xã hội, cậu bên tự nhiên, chắc là cũng chẳng còn gì thân thiết nữa, chỉ hi vọng có thể níu giữ chút kỉ niệm tươi đẹp mà thôi.
…
Ừm, bây giờ quan hệ giữa tôi và cậu ấy, coi là bạn tốt đi. 17/07/2019, 10h tối, tôi đang lướt điện thoại trong phòng, cậu ấy đột nhiên đi vào (phòng cậu sát phòng tôi), nói với tôi vài câu rồi lại đi. Nhìn bóng lưng của người kia, tự nhiên nhớ lại cái ôm ấy, tiếc là đến cùng cũng không dám làm gì… Ngày đó cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với cậu trong phòng kí túc xá (sau đó tôi không ở nội trú nữa). Lên năm 12, tôi nghĩ là tôi không còn lí do gì để đến làm phiền cậu nữa rồi.
…
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu, cậu gọi tôi, bảo tôi đi lại, hai đứa nói với nhau vài câu.
Ừm, bắt đầu từ tháng 10, tôi cảm thấy cực kì khó chịu, khó chịu không hiểu nổi, cảm thấy rất mệt, học mệt, ăn mệt, làm gì cũng mệt, sau đó tôi đi bệnh viện kiểm tra thì biết bị trầm cảm nhẹ.
Sau thì một người giáo viên chủ nhiệm X không tin, nói tôi rảnh rỗi sinh bệnh, tôi tức mình cầm luôn tờ kiểm tra của bệnh viên đưa cho thầy xem, dù xem cũng chẳng hiểu được bên trong viết gì…
Vừa đúng lúc cậu ấy đi lấy đồ ở tầng 3, thấy tôi bước ra từ phòng giáo viên, thì lấy tờ kiểm tra của tôi xem. Tôi vốn dĩ không muốn giấu giếm làm gì, xem xong thì cậu an ủi tôi một chút.
Ngày sau, cậu rủ tôi ra ngoài chơi, bảo tôi chăm học, lạc quan lên chút. Tôi cũng có hứng học trở lại, vừa đúng trường cho nghỉ, tôi đến thư viện tự học, phát hiện cậu và mấy đứa nữa cũng thường đến đây học nhóm. Mỗi ngày đến 10h tối hơn cùng cả bọn hihi haha đi về, cũng vui…
Hôm nay (03.11.2019), tôi đi thư viện, hẹn cùng với thằng bạn nữa, kêu nó giữ giúp tôi chỗ ngồi. Tới nơi thì thấy cậu đang ngồi ngủ ở gần chỗ tôi, lúc sau thì thức dậy vẫy vẫy tay chào tôi.
Tối về trên đường, mấy đứa khác đã về hết, chỉ còn lại tôi và cậu.
Lúc đi ngang qua nhà cậu ấy, tôi nói: “Tới nhà rồi kìa, vô nhà đi, ngoài trời đang lạnh.”
Cậu: “Không sao, mình không gấp, đưa cậu ra trạm xe đã.”
Đôi co một hồi, cuối cùng cũng đưa tôi đến trạm, trên đường cậu cổ vũ động viên tôi học tập, lạc quan.
Cậu đi rồi thì nhắn tôi dòng wechat:
“Về tới nhà thì báo mình một tiếng”
“Haha, mình lớn thế này rồi còn sợ đi lạc”
