Giây phút đó chính là:
Bạn đăng một dòng trạng thái thật tâm đắc, câu từ lẫn hình ảnh đều chọn lọc kĩ càng, bạn kỳ vọng thật nhiều.
Năm phút trôi qua, không có lượt thích nào.
Mười phút trôi qua, bình luận cũng không có.
Nửa tiếng sau, vẫn là sự trầm mặc không một động tĩnh.
Thế là bạn âm thầm xóa đi bài đăng của bạn, dặn lòng sẽ không đăng những bài như vậy nữa.
…
Lúc nào là cô đơn nhất? Tôi vốn nghĩ rằng bản thân có thật nhiều bạn. Nhưng, sau đó mới phát hiện những người đó chỉ là bạn cùng phòng, bạn học, bạn nhóm,… Đến cùng thì tôi và họ không thể có điểm giao nào trên con đường phía trước. Vì vậy, tôi chỉ toàn ăn cơm một mình, một mình chạy bộ, ngẩn ngơ, đi dạo. Tôi thường đi đi về về chỉ có một mình. Làm việc gì, chỉ cần có thể làm được thì tôi đều tự mình hoàn thành.
Tôi từng có bạn, sau thì vì vấn đề tiền bạc rồi họ cũng đi mất. Tôi cũng từng có 3 cuộc tình, nhưng rồi vì yêu xa nên tan thành mây khói. Bây giờ, ngay cả một người bạn tâm giao cũng không có, Wechat hay QQ cũng không có nói chuyện gì luôn, buổi tối mở ra xem chỉ có mấy dòng tin quảng cáo.
Tối nay, tôi một mình đến quảng trường trong trường ngồi 2 tiếng ngắm nhìn bầu trời trên cao. Bên cạnh có cặp đôi đang đùa nhau, trông thật vui. Ông chú ngồi trên băng ghế dài thỉnh thoảng lại phá lên trận cười to, ngồi bên kia nói chuyện một mình, chắc cũng cô đơn lắm đây. Tôi thấy hơi mệt nên nằm trên ghế đá một chút, nóng quá, thồi thì nằm hẳn trên thảm cỏ ngắm sao một lát.
Tối hôm qua, tôi đi ăn đồ nướng một mình. Tôi gọi 3 cái cánh gà, một xiên đậu hũ, hai xiên hẹ và một chai bia. Tôi dặn bà chủ đừng cho cay, chủ tiệm lại nghe lầm thành cay, sau đó thì tôi vừa ăn vừa “nước mắt nước mũi tèm lem”. Lúc sau có vài ông chú vô quán, thấy tôi đi có một mình nên đã lấy luôn cái ghế phía đối diện tôi. Lúc tính tiền, tổng cả thảy là 26 tệ, tôi hỏi bà chủ giảm giá chút đi, 25 tệ có được không, thấy tôi khách quen nên cũng vui vẻ đồng ý. Về kí túc xá, trên đường có những bóng hình những bạn học vừa mới đi tự học về.
Tôi thường cảm thấy bản thân mình rất cô đơn, đã rất lâu không có ai cùng ăn cơm với tôi, cũng lâu rồi khong có ai ra ngoài đi chơi cùng tôi. Người ta thường nói cô đơn lâu rồi cũng thành quen, nhưng, tôi thì vẫn loay hoay trong cái sự tập làm quen với điều đó, chẳng bao giờ ổn được. Tôi muốn có một người bạn tốt, nhưng nếu không có, vậy thì tôi sẽ thử trải qua cuộc sống cô đơn một mình thử xem.
[+3k likes]
Đại khái là,
Trong một buổi trưa mùa hạ nóng nực, tôi bật điều hòa, ăn miếng dưa hấu ướp lạnh, nằm trên giường lướt xem bài đăng của bạn bè.
Sau đó nhìn thấy một tấm hình của một người bạn khá thân.
Tôi phóng to lên nhìn kĩ, phát hiện những người trong đó tôi đều quen hết, vả lại quan hệ giữa tôi với họ cũng tốt lắm.
Nhưng tôi không hề biết họ đi đâu chơi, thậm chí không một người nói cho tôi biết họ đi đâu, không một ai nhớ đến để hỏi bạn có đi hay không.
Nhìn những nụ cười của họ trong bức hình,
Tôi cảm thấy không khí điều hòa thật lạnh, miếng dưa hấu cũng thật lạnh.
Tự nhiên thấy cô đơn quá.
