GIÂY PHÚT KHÓ KHĂN NHẤT THỜI ĐẠI HỌC CỦA BẠN

Một tối nọ khi ấy có kỳ nghỉ nên tôi được về nhà, mẹ tôi cực kỳ vui mà khoe với tôi rằng bà ấy vừa mua được một bộ đồ mới, sau đó lấy bộ quần áo đó ra mặc thử trước gương.

Thật ra bộ đồ này cũng không phải là quá đẹp, một chiếc áo liền với áo khoác đen, chiếc thắt lưng là vật trang trí duy nhất.

Chiếc váy này định hình dáng người cũng không đẹp, khiến bà ấy mặc lên toàn bộ phần mỡ thừa quanh eo đều lộ rõ.

Mẹ hỏi tôi “Có đẹp không?”

Chẳng đợi tôi trả lời, bà ấy đã dài dòng cất bộ váy đi “Mẹ mập quá rồi, nhưng bộ đồ này cũng đẹp lắm. Mẹ mua nó lúc đi mua sắm với dì con đấy, cũng không tệ lắm nhỉ.”

Nhưng mà tận 150 đấy, để sang năm rồi mặc thì tốt hơn.”

Tôi nhìn bà ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng bất lực.

Vì sao?

Vì sao tôi đã trưởng thành rồi mà vẫn vô dụng như vậy?

Vì sao đến cả việc khiến mẹ mình hạnh phúc tôi cũng không làm được?

Vì sao để có tiền lại khó khăn như vậy?

Thật ra tôi cũng đâu có cần quá nhiều.

Chỉ cần đủ để khi khai giảng, mẹ tôi sẽ không cần chỉ vì 200 mà không nỡ thuê phòng mà tôi có thể trực tiếp thuê căn phòng đó để bà ấy có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Chỉ cần đủ để khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, bà ấy không cần lúc nào cũng chỉ mua đồ cho tôi và em trai mà thỉnh thoảng có thể mua cho bản thân một chiếc áo thật đẹp và đắt tiền.

Nhưng chỉ những điều đó thôi mà tôi lại không làm được.

Tôi chỉ toàn lo nào là kỳ thi cuối kỳ, bài tập về nhà, sinh nhật bạn cùng phòng, nhiệm vụ mà tôi phải làm ở trường lớp, những rắc rối tôi gặp ở CLB…

Thế mà tôi còn không cố gắng.

Học trên lớp thì thơ thẩn, tan học thì lười biếng chẳng làm gì.

Một bên thì chán ghét công việc part-time của mình, một bên thì vẫn dám mở miệng nói muốn làm giàu.

Thậm chí tôi còn đang phải gánh khoản nợ dùng trước, mỗi tháng chỉ có thể chăm chăm đợi vào tiền sinh hoạt phí.

Tôi chẳng phải là một người xuất chúng như mẹ tôi luôn tự hào, tôi không nghiêm túc, không kỷ luật, không có sự kiêu hãnh mà chỉ là một con cá muối bình thường đang bất lực về cuộc sống.

Thật sự rất đau khổ, vì nhìn thấy mẹ mình như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *