Cả đời chắc chỉ mong gặp đúng người thương mình thì sẽ dành cả đời để thương họ cho trọn vẹn. Sống từ bé trong gia đình được yêu thương nhưng cũng kềm cặp khắt khe nên cả hai chị gái đều ngoài 20 mới biết động lòng chuyện tình cảm. Hai chị gái gần tới 30 mới lần lượt cưới chồng. Nhớ là tết năm nào cha mẹ cũng dục dã hai chị: ” lấy chồng sớm sinh con lúc còn trẻ cho đỡ” từ lúc như tuổi mình bây giờ. Vậy mà mãi tận năm kia mới chịu đi lấy chồng cả hai. Nhưng may mắn thật cả hai chị đều đang hạnh phúc. Và cũng tự cảm thấy may mắn cho anh rể khi lấy được chị mình. Là một người phụ nữ dù không giỏi chuyện bếp núc, nên lúc nào cũng kè kè quyển sách bên nách hay lại là cái điện thoại trên tay để học làm món này món kia cho chồng, dù có lần cháy, có lần không ngon, mặn rồi ngọt nhạt tùm lum nhưng chả hề gì, anh vẫn luôn vui vẻ thưởng thức còn trêu đùa cho chị mình vui. Đợt nghỉ dịch này mới có dịp vào thăm anh chị và cháu. Có lẽ bình yên hơn bao giờ hết là khi cả nhà quây quần cùng nhau làm cơm, ăn cơm. Anh bế con, chị quét nhà, anh nấu ăn chị rửa bát, chị giặt đồ thì anh lại phơi đồ. Hôm qua vô tình đọc được tin nhắn chị gửi hỏi anh: “Chiều chồng về không?”
Mình vẫn thấy bình thường cho tới khi anh rep: “Chắc không về đâu, hết tiền nên ngại”
Chị mới hỏi lại anh sao lại ngại và chị kể chị vừa nhận lương để chị chuyển cho anh một ít mà tiêu. Nhưng anh bảo không cần, anh vẫn còn tiền tiêu. Những tưởng không về, mà thật vui vì tối đó anh vẫn về. Chị mình là nhân viên văn phòng, nhưng kinh nghiệm cũng 10 năm và cầm trên tay bằng tốt nghiệp loại giỏi nên việc làm cũng dễ dàng hơn. Còn về anh, thì vừa mới mở cửa hàng lắp đặt camera, … các đồ dùng thông minh trong nhà. Mà cửa hàng nhỏ và mới mở lại còn dịch nên chưa đông khách tiền vốn bỏ ra cũng chưa thu được lợi nhuận gì. Chị kể nhiều lúc có tiền trả cho nhân viên nhưng bản thân đi làm cả tháng lại chả được đồng nào, chị thấy thương. Tự dưng mình mới nghĩ, đàn ông hay đàn bà đều nhiều nỗi lo nghĩ riêng. Đàn ông thì luôn bị áp lực sự nghiệp đè nặng, còn phụ nữ lại phải mang nặng đẻ đau. Nên không thể đem ra cân đo mà so sánh. Ai cũng có nồi buồn nỗi khổ và sự hi sinh nhưng đối phương dường như chẳng hiểu được cho nhau. Và cuối cùng họ nghĩ chỉ có bản thân mới là người chịu tổn thương. Nên người ta mới nói tình yêu là phải chia sẻ. Anh không nói, em im lặng cứ thế dần dần sẽ vơi đoạn tình cảm này. Hạnh phúc không phải cố định, nhưng muốn hạnh phúc thì nhất định phải cố gắng. Hôn nhân và hạnh phúc là đích đến cuối cùng nên nếu không cố gắng thì làm gì có được. Và hơn hết là phải biết đủ, chứ không phải hôm nay gặp người này là thích, hôm sau gặp người kia là yêu. Là một người đàn ông không cần phải bàn công việc ở bàn nhậu quán hát, là một người phụ nữ không cần suốt ngày phải ăn diện phấn son. Ai thì không tin, nhưng bản thân mình vẫn luôn tin có tình yêu và hi sinh thật sự. Tình yêu không dư chỗ cho người thứ ba xen vào nên nếu hết yêu và muốn tìm người khác thì thẳng thắn nói ra. Thà đối phương đau lòng thời điểm đấy nhưng chắc chắn chẳng có niềm đau nào là mãi mãi cả, và nó sẽ phai dần theo thời gian. Là đàn ông, đi ra phải có bạn bè nên dăm ba chén rượu lon bia là bình thường. Nhưng đi phải nói cho vợ cho con biết đỡ lo, nhậu say thì gọi tới đón về. Tháng vài ba lần thì chẳng ai mà kiếm chuyện với các anh cả. Còn phụ nữ thì mình nhớ mãi câu mẹ nói: “Bếp ấm chưa chắc gia đình đã hạnh phúc, nhưng bếp không ấm thì chắc chắn sẽ không bao giờ có hạnh phúc”. Phụ nữ hiện đại là xuống được phòng bếp, lên được phòng khách và vào được phòng ngủ. Cách giữ chồng duy nhất là bản thân làm một người phụ nữ chuẩn mực, làm một người phụ nữ tinh tế. Vừa kiếm được tiền vừa đảm việc nhà. Nhưng phụ nữ mà đã ra đi làm thì khi về nhà cũng cần người đàn ông của mình chia sẻ công việc. Tình yêu thì cần :”Yêu-hiểu-cần”. Nên nếu bản thân chưa thật sự hiểu được và nghĩ bản thân không làm được thì đừng yêu, đừng cưới. Cuối cùng vẫn chỉ mong một đời bình an, vui vẻ!
Và chỉ có mỗi câu thắc mắc: Tại sao trên đời lại không thể có một người sinh ra chỉ để dành cho mình. Để đỡ mất công yêu rồi lại chia tay để bội lần đau khổ rồi không dám tin!