Chủ nhiệm cấp 3 của tôi, là một người kì lạ.
Thầy không phản đối yêu sớm. Nếu biết hai bạn nam nữ đó đang yêu nhau, sẽ lập tức chuyển cho ngồi cùng bàn, giờ tự học còn cho họ thảo luận nhỏ tiếng với nhau. Hai cặp bên trái bên phải tôi từ người yêu chuyển thành nhóm học tập, gặp đề nào không biết làm sẽ trao đổi cùng nhau, một đề mà nói 3 4 lần cũng không mệt, sau đó, điểm môn Toán của họ từ trên dưới 40 tăng vọt lên hơn 110 điểm…..
Thầy ấy còn biết giảng hòa. Có một lần, cặp đôi bên phải của tôi cãi nhau, bạn nữ gục trên bàn khóc, bạn nam thì đi ra ngoài. Thầy đi vào thấy bạn nữ đang khóc, nghe nói là cãi nhau rồi, sau đó mới cầm cây gậy chỉ bảng đi tìm bạn nam. Bạn nam đang đi lên cầu thang, thầy vừa giữ bạn nam đứng lại vừa mắn.g bạn ấy “Em có phải là đàn ông không a!” rồi giáo dục tư tưởng một trận. Sau đó bạn nam xin lỗi bạn nữ, sau đó nữa là bầu không khí hài hòa phấn đấu học tập trở lại rồi!
Thầy ấy dẫn những bạn không được về nhà vào dịp Tết Trung Thu lên núi cắm trại. Bởi vì thầy cảm thấy mọi người hẳn sẽ rất nhớ nhà vào dịp này, nếu đi chơi cùng nhau, sẽ vơi bớt được nỗi buồn.
Ở tiết tự học buổi tối trước ngày nghỉ lễ Trung thu một ngày, thầy mua bánh trung thu vị yêu thích của chúng tôi đem đến lớp tặng mỗi đứa một cái. Sau đó thầy còn chơi trò “nói thật hay mạo hiểm” với chúng tôi, lúc thầy chọn mạo hiểm, thầy ấy đến lớp bên cạnh hô lớn “Tôi là bệnh thần kinh!”
Mỗi lần họp lớp xong mà không còn gì để nói, thầy đều kể lịch sử tình ái của thầy với vợ thầy, sau đó còn răn dạy chúng tôi đàn ông con trai phải có trách nhiệm, biết gánh vác. Thầy còn dùng màn hình lớn chiếu cảnh hôn lễ của hai người cho chúng tôi xem, thầy nuôi lớn chúng tôi bằng đống “cơm chó” này đấy!
Thầy có ảnh hưởng lên đến các cặp đôi trong lớp tôi lắm, tốt nghiệp đại học là có ngay hai cặp cưới luôn rồi, hơn nữa còn rất hạnh phúc. Có một anh lớp trên đang yêu đương với bạn nữ lớp tôi, vào lúc chúng tôi đang học “khóa học chuyên nghiệp” thì ảnh chạy đến trước cửa lớp nhìn nhìn bạn ấy, bị thầy tôi bắt gặp, thầy tôi liền kêu anh ấy vào ngồi gần bạn nữ, hai người từ từ vẽ, cũng dần tiến bộ hơn, tốt nghiệp đại học xong, họ cũng kết hôn luôn rồi.
Chú thích: “Khóa học chuyên nghiệp” hay “tiết học chuyên nghiệp” ý chỉ những tiết học kỹ năng, định hướng cho học sinh do nhà trường tổ chức, tùy mỗi trường mỗi lớp mà sẽ tổ chức hợp lý, lớp của chủ thớt chuyên về Mỹ thuật nên tiết học chuyên nghiệp này họ sẽ học vẽ.
Thầy chặt lấy một cành trúc nhỏ của cây trúc Hiệu trưởng mới trồng, làm thành cây gậy chỉ bảng. Lúc làm đề toán gặp mấy cái kí hiệu mà quên ghi một cái thì đánh một cái, tôi nhớ là, tôi hình như bị đánh trên 20 cái vào tay rồi, rất đau đó, nhưng cũng không ai trách thầy, vì thầy nói “Làm bài sai thì thầy không đánh các em, nhưng sai hai lần cùng một chỗ thì không thể không đánh!” Sau đó chúng tôi chả ai quên mấy cái ký hiệu toán học đó cả.
Thầy lên lớp thì cầm cành trúc đó đi dạy dỗ chúng tôi, cũng không phải là la mắn.g làm tụi tôi xấu hổ. Thầy chỉ ra chỗ sai, đếm xem có bao nhiêu lỗi, đánh xong thì đi, không nhiều lời, nhưng lại càng khiến chúng tôi nhớ lâu hơn.
Mỗi lần chúng tôi học thể dục thầy đều ra sân tập kiếm chúng tôi, bốc những đứa nào còn lười biếng ngồi nói chuyện phiếm đi tập thể thao chung. Con trai với con gái cùng nhau chơi bóng rổ, bóng đá hay cái khác cũng được.
Chung là, tiết thể dục là để vận động cơ thể, chúng tôi không muốn tập, thầy sẽ tập cùng chúng tôi.
Mỗi lần học tiết thể dục, chúng tôi đều muốn thầy nói “Thầy thể dục có việc bận rồi, tiết này chúng ta sẽ học Toán”, nhưng rất ít lần được như vậy.
Thầy luôn đem giày thế thao của mình treo trên mép bảng đen, để nhắc chúng tôi mỗi lần đến tiết thể dục thì kêu thầy đi chung. Chúng tôi lần nào cũng quên, mà thầy lần nào cũng lặng lẽ mang vào rồi chạy ra sân tập. Đến một ngày, cô giáo tiếng Anh có ý kiến thì thầy mới đem chúng để ở phòng giáo viên.
Thầy phát hiện giờ nghỉ trưa có mấy bạn nam chạy ra sân tập chơi bóng rổ, thầy cũng không nói gì, mỗi ngày đều rủ bọn họ chơi chung. Mới đầu, ai nấy cũng vui vẻ, nhưng ngày nào cũng chơi thì chịu không nổi thật, bọn họ kiên trì không nổi nữa, muốn “đình công”. Sau đó, thầy cầm cây gậy trúc đến nói với bọn họ “hoặc là chơi bóng rổ, hoặc là bị tôi đánh”. Bọn họ kiên trì được thêm hai ngày nữa thì hoàn toàn bỏ cuộc, ngày nào cũng đàng hoàng đi nghỉ trưa.
Thầy còn giúp chúng tôi thu dọn mấy đồ linh tinh, lộn xộn. Hồi đó ký túc xá của chúng tôi có một bạn nữ tỏ tình thất bại. Cô ấy rất buồn, liền kéo hai đứa bạn lén uống bia, uống đến say bí tỉ, ó.i từ hành lang đến tận trong phòng. Cô quản lý ký túc xá biết được liền gọi điện cho thầy chủ nhiệm. Thầy ấy gọi cho tôi với một bạn nữa kêu chúng tôi đỡ ba đứa say kia về giường ngủ trước, còn thầy ấy thì chạy lại lau dọn hành lang với phòng ký túc.
Ngày kế, cả ba đều biết mình phạm phải sai lầm lớn rồi, tự động đến phòng giáo viên xin lỗi thầy, thầy chỉ nói “Vì một thằng con trai mà khiến bản thân trở nên như vậy, có đáng không? Em buồn khổ, bạn nam đó cũng không biết, chỉ có mình em khổ mà thôi. Anh ta từ chối em, ánh mắt kém như vậy, em còn thích làm gì? Giờ em cố gắng học tập đi, đợi lên đại học rồi tìm một anh cao to đẹp trai.” Mọi người đều bị thầy trêu cho cười haha rồi sau này cũng không ai dám tái phạm lỗi này nữa.
Thầy thích hút thuốc. Có lần nửa đêm thầy đi mua thuốc lá thì gặp mấy bạn đang trèo tường trốn đi chơi tiệm net, thầy không những không cản, mà còn thức suốt đêm đi đánh trận chung. Hôm sau, thầy thì được gục trên bàn ngủ ngon lành, lâu lâu dậy đi vào lớp dạo vài vòng kiểm tra, mấy đứa đó buồn ngủ lắm rồi nhưng cũng không dám ngủ, sợ bị thầy dùng gậy trúc đánh. Sau này, không ai dám trốn đi net lúc giữa đêm nữa, cảm giác phải căng mắt ra mà thức rất rất khó chịu.
Hồi còn ăn ở căn tin, chúng tôi hay kêu những món khác nhau rồi ăn chung một bàn lớn. Sau này, cơm ở căn tin khó ăn quá, chúng tôi đặt cơm ở ngoài, thầy biết được liền đặt ké chúng tôi ăn chung từ bữa sáng đến bữa tối.
Thầy rất thích xem phim, lúc họp lớp thường hay chiếu cho chúng tôi xem, như “Hachiko – Chú chó trung thành”, “Tình đầu ngây ngô”, “Áo cưới” hoặc “S.át thủ thợ máy”, đợi chúng tôi xem xong khóc sướt mướt thì bật đèn lên rồi cười chúng tôi là mấy đứa xấu xí mít ướt hay khóc nhè?
Trong lớp có một bạn nam muốn tỏ tình với bạn cùng bàn của tôi. Sắp tới lễ tình nhân, bạn nam đó hỏi thầy nên tặng quà gì, thầy nghĩ nghĩ bảo “Em ấy thích ăn giò heo, em tặng giò heo đi”. Tới ngày đó, bạn nam thật sự tặng một cặp giò heo cho nhỏ, nhỏ rất vui, đợi tới nửa đêm thì đem ra gặm sạch. Sáng hôm sau nói với bạn nam, giò heo rất ngon, không tặng hoa là đúng, hoa cũng không ăn được, lần trước bạn trai của đứa phòng kế bên tặng hoa bị chúng tôi bứt ra đi ngâm chân…
Thời cấp 3 của tôi đang thịnh hành phong trào “S.át mã đặc”, đúng lúc trường tổ chức ngày hội “Dạo quanh sân trường”, mỗi năm có một lần, còn được mặc quần áo tự do. Thầy muốn chúng tôi chơi vui vẻ nên mặc kệ tất cả, kêu mấy em muốn làm sao cũng được. Thế là cả bọn hóa trang theo kiểu “s.át mã đặc”, con trai thì kéo tóc cọng dại cọng ngắn, trông như một vụ nổ, con gái thì cứ kéo tóc dựng đứng hết cả lên, còn xịt đủ thứ màu lên tóc nữa. Lúc đó tụi tôi cảm thấy như vậy rất đẹp, còn dùng vẻ mặt tự hào diễu hành một vòng quanh sân trường. Mà trời thì nắng, lúc về đã mồ hôi ướt nhẹp rồi, màu tóc theo mồ hôi trôi xuống mặt xuống cổ, trông như quỷ, có đứa lấy khăn ướt lau nhưng cũng không hết, lem nhem càng giống quỷ hơn. Một đám quỷ to quỷ nhỏ ngồi trong lớp học nghiêm chỉnh, thầy cô đi qua đi lại muốn nhịn cũng không nhịn cười được….
Chú thích: S.át mã đặc là một phong trào văn hóa thịnh hành ở TQ bắt đầu từ năm 2008, nó là sự kết hợp giữa Nhật Bản và nhạc rock Âu Mỹ, trang phục, kiểu tóc được xem là kỳ lạ. Hình ảnh của HKT ở VN là phiên bản đơn giản của S.át mã đặc đấy! (Mời xem ảnh bài viết để cảm nhận)
Hồi trường tổ chức xây dựng văn hóa lớp học, thầy nói tụi tôi lấy quỹ lớp ra mà làm, làm kiểu gì cũng được, cho chúng tôi tự quyết định.
Vì vậy chúng sơn bức tường bên ngoài lớp học thành kiểu “Hiphop Neva Die”, tường trong lớp học thì vẽ tranh tường. Có giáo viên đi ngang qua khen chúng tôi là bên ngoài thì như băng đảng xã hội, bên trong lại giống một quán bar, thầy chủ nhiệm nghe được thì vui lắm.
P/s: Mình dịch vui thôi ạ, chứ gốc là phong cách Hiphop.
Nửa năm sau, trường yêu cầu mỗi lớp đều phải vẽ tranh tường, học sinh lớp khác thì đến hỏi chúng tôi sao vẽ đẹp vậy, giáo viên lớp khác thì đến hỏi thầy chúng tôi sao làm được vậy vậy, tụi tôi đều có cảm giác lớp mình trở thành lớp nổi tiếng nhất toàn trường rồi.
Thầy còn rất thích tụi kêu tụi tôi vẽ chân dung cho thầy. Mỗi lần tới “tiết học chuyên nghiệp”, thầy đều ngồi đó làm mẫu vẽ, thấy chúng tôi vẽ thầy vừa xấu vừa kỳ cũng không giận dỗi, còn khen chúng tôi có tiến bộ.
Lúc học ký họa, thầy ấy cũng học vẽ chung với chúng tôi. Có đứa đàng hoàng vẽ chân dung, có đứa nghịch nghợm vẽ mấy động tác gây cười, bọn tôi chỉ nhau len lén cười, thầy thấy cũng cười ha ha chung với tụi tôi luôn.
Tụi tôi tốt nghiệp cấp 3 không lâu thì thầy cũng sang trường khác làm chủ nhiệm, thầy đăng 2 tấm, trong đó có một tấm là thầy đang cười rực rỡ đứng giữa những đứa trẻ cũng tươi không kém. Thời gian trôi qua lâu vậy rồi mà thầy vẫn không thay đổi tý nào.
Thầy đã phá vỡ hết tất cả những tưởng tượng về đời học sinh đầy nhàm chán và nhạt nhẽo của tôi, đem từng tia sáng rải đầy lên người chúng tôi.
Thầy vừa là người mà lũ học sinh chúng tôi hằng yêu quý, cũng là người bạn tốt nhất của chúng tôi.
Lớp chúng tôi chỉ tầm trên dưới 20 học sinh, là lớp chuyên về Mỹ thuật, được chiêu sinh cả nước. Mọi người đa số đều không cố gắng học lắm, nếu dạy chúng tôi theo cách thông thường, có khi đa số sẽ không thi đậu đại học được.
Nhưng mà cái lớp “củi mục” này, lại gặp được người thầy có thể thay đổi cả cuộc đời chúng tôi.
Tôi đậu mấy trường trong nhóm 985, 211, mấy đứa khác có đứa thì đậu mấy trường đại học trọng điểm, có đứa lại đậu vào học viện nghệ thuật rất nổi tiếng.
Chú thích: Dự án 985, 211 đều chỉ những trường đại học trọng điểm được nhà nước xây dựng và phát triển, chung là đậu vào 985 211 thì rất là ngầu!
—–
[Có người bình luận hỏi tác giả có phải đang bịa chuyện không….]
[Tác giả update]
Những chuyện tôi kể đều là thật, những người không tin vui lòng ra cửa quẹo trái, bạn không trải qua không có nghĩa là giả! Bạn tin tưởng trên thế giới này vẫn còn một giáo viên tốt thì khó lắm sao?
Tôi viết câu trả lời này để mọi người biết không phải giáo viên nào cũng đều xấu xa, mong các bạn đọc xong sẽ tìm được điều an ủi trong cuộc sống khó khăn này.
Chúc cho mỗi bạn học sinh sẽ gặp được người thầy giống như “siêu anh hùng” của mình.
Cũng chúc cho những người đang làm nghề giáo hoặc sắp làm nghề giáo sẽ trở thành “siêu anh hùng” trong lòng học sinh.