Giáo viên nghệ thuật có nên chấp nhận phong cách riêng của sinh viên mình không?

Trước hết bạn đang đề cập đến cấp độ đào tạo nào? Nếu là một khoá học dành cho các nghệ sĩ cố gắng đạt được những kỹ năng vượt trội hơn thì tất nhiên, giáo viên cần phải tôn trọng những phong cách mà sinh viên của họ sử dụng. 

Tuy nhiên nếu là những nghệ sĩ mới, đang trong giai đoạn bắt đầu thì Không, không nên một chút nào. Bởi vì một trong những điều người giáo viên cố gắng để làm là giúp đỡ sinh viên phát triển phong cách của họ. Không có nghệ sĩ mới bắt đầu nào mà đã sẵn có một phong cách đáng giá cả – và điều này bao gồm cả những nghệ sĩ vĩ đại. Họ có thể vẽ rất đẹp, nhưng phong cách thì chưa. 

Hãy nhìn vào bức tranh nổi tiếng rất sớm của Picasso,  Science and Charity. Khi vẽ tác phẩm này ông chỉ mới 15 tuổi, và mọi người đã thực sự kinh ngạc về việc này. Nhưng tôi xin phép được chỉ ra rằng bức tranh này không hề có phong cách gì cả. Nó đơn thuần chỉ là một bức hoạ đẹp mà có thể được vẽ bởi hàng ngàn hoạ sĩ khác. Nếu Picasso tiếp tục theo hướng này, chúng ta sẽ không bao giờ biết về ông cả. Ông sẽ chìm vào quên lãng thì giống như hàng vạn những nghệ sĩ tầm thường khác. 

Phong cách là thứ gì đó được phát triển qua thời gian và trải nghiệm. Và một trong những trải nghiệm tốt hay xấu đó là việc rèn luyện cùng với giáo viên. Vậy nên nếu một sinh viên cảm thấy có áp lực, họ cần phải nỗ lực hết sức. 

Đó là cách chúng ta học hành và nghiên cứu. Mọi thứ bạn chịu đựng dần dần sẽ thẩm thấu như những nguyên liệu bí mật tham gia vào việc tạo ra sản phẩm cuối mà tự bạn không thể hiểu nổi. Tôi chợt nhớ đến một bức tranh hoạt hình yêu thích ngày xưa có hai con kền kền ngồi trên cành cây với dòng chữ minh hoạ “kiên nhẫn cái chó gì! Tao muốn ăn thứ gì đó!”

Yeah. Nhưng vấn đề là Thức ăn – và Sự tự do – thường đến sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *