TPO – Shannon Taggart bắt đầu chụp ảnh các ông đồng bà cụt từ Lily Dale, New York, Mỹ vào năm 2001, vì tò mò liệu các thành viên của cộng đồng tâm linh có thể nói chuyện được với người chết hay không. Hai thập kỷ sau, dự án của cô mang đến cho cô nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Mặc dù nhập ảnh gia Shannon Taggart lên lần lượt chỉ cách Lily Dale – một ngôi làng ven hồ, nơi mọi người tụ tập để giao lưu với người chết – một giờ lái xe, nhưng cô không đến thăm cho đến khi 26 tuổi.
Cộng đồng đồng bà cụt lớn nhất thế giới
Cô quan tâm đến việc ghi lại thời trản nhữ cụ kính, nơi trở thành khóa tu mùa hè cho những người thực hành huyền bí vào cuối thế kỷ 19, sau khi phong trào duy linh bắt nguồn từ bang New York và lan rộng khắp thế giới. Những người theo thuyết duy linh tin rằng, thế giới bên kia ở xung quanh chúng ta và có thể cảm nhận được thông qua ông đồng bà cụt.
Ngày nay có 65 nhà thờ duy linh ở 20 bang khắp nước Mỹ và hơn 280 nhà thờ duy linh ở Anh. Những Hội đồng Lily Dale cho biết đây là cộng đồng ông đồng bà cụt lớn nhất trên thế giới, với 32 người đã đăng ký hành nghề và sáu người khác đang được đào tạo.
Vào mùa hè, hàng nghìn du khách đến Lily Dale tham dự các sự kiện tâm linh. Gia đình của Taggart cũng từng giao tiếp với người chết thông qua bà đồng.
Shannon Taggart đã dành 20 năm chụp ảnh các ông đồng bà cốt, các buổi lên đồng gọi hồn. Nguồn: CNN. |
Năm 1989, trong một buổi lễ, một bà đồng đã nhập vào chị họ Rita của Taggart và nói với Rita rằng, ông của họ thực sự đã chết vì nghẹt thở, không phải do ung thư não.
Khi Rita về nhà, cha cô nói đó là sự thật. Ai đó ở bệnh viện đã để ông một mình với thức ăn trong miệng nên ông bị sặc chết.
Tò mò, Taggart đến Lily Dale vào mùa hè năm 2001 để tìm hiểu về tục gọi hồn và hoạt động của các ông đồng bà cốt.
Taggart nói: “Người ta thường cho rằng những nhà ngoại cảm là những kẻ bịp bợm thích lấy tiền của bạn và tất cả chỉ là một lễ hội hóa trang. Nhưng những gì tôi tìm thấy ở Lily Dale thì thực sự ngược lại”.
Có một ngôi trường một phòng học được chuyển đổi thành bảo tàng lịch sử; một ngôi đền trở thành nơi chữa bệnh; một nhà thờ; một khán phòng bằng gỗ; và một khu rừng già, nơi ông đồng bà cốt ngồi đối diện gốc cây cần độc – một địa điểm được cho là chứa năng lượng tâm linh.
#7919;ng người đã trở thành đồng cốt nổi tiếng vào giữa thế kỷ 19 và là chất xúc tác cho phong trào duy linh ở New York. Ảnh: Shannon Taggart.
Chuyến thăm đầu tiên của nhiếp ảnh gia đến thị trấn đã thúc đẩy dự án “Gọi hồn” kéo dài hai thập kỷ – một kho lưu trữ trực quan phong phú về các hoạt động của ông đồng bà cốt và tiền đồn của các nhà tâm linh trên khắp thế giới.
Taggart phát hành một cuốn sách vào năm 2019, với ấn bản thứ hai có hình ảnh và văn bản mới được xuất bản vào cuối năm ngoái. Một cuộc triển lãm lưu diễn về “Gọi hồn” đang diễn ra tại Phòng trưng bày Nghệ thuật của Đại học Bắc Iowa trong tháng này.
Giống như Taggart, nhiều người cô gặp đã bị Lily Dale cuốn hút vì một cuộc gặp gỡ mà họ không thể giải thích: một thông điệp dường như được chuyển tiếp từ thế giới bên kia, hoặc một cảnh tượng mà họ cho là một người thân yêu đã qua đời. Những người khác đến để chữa lành vết thương, hoặc tìm kiếm một mục đích mới.
Mặc dù Taggart ban đầu đến để tìm kiếm câu trả lời cụ thể về việc liệu người theo thuyết tâm linh có giao tiếp với thế giới bên kia hay không, nhưng cô sớm biết rằng nhiệm vụ của mình sẽ rất khó khăn.
Cô đã đến nhiều quốc gia, thăm Trường Cao đẳng Arthur Findlay ở Anh, nơi thu hút các học viên quốc tế và là quê hương của những người sáng lập phong trào Scole ở Tây Ban Nha, nơi đặt mục tiêu chứng minh sự tồn tại của thế giới linh hồn vàVào khoảng năm 1869, nhiếp ảnh gia tâm linh đầu tiên, William Mumler, đã chụp bức chân dung của cựu Đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln, mặc đồ đen bao phủ, với bóng ma rõ ràng của cố Tổng thống Abraham Lincoln đang ôm vai bà từ phía sau để bảo vệ. Những bức chân dung Mumler chụp khách hàng dường như có ma điểm để thấy những người thân đã mới ra đi trên bảng đăng của họ. Đây là một trong những công nghệ đầu tiên được sử dụng để thực hiện những điều đặc biết nhất với nhiếp ảnh gia tâm linh.Cùng đã kiểm tra ông ấy trở nên nổi tiếng nhờ những cũng đạy tai tiếng. Ông ấy đã thử nghiệm ranh giới của thực tế mà nhiếp ảnh thời đó có thể thể hiện, mặc dù ngày nay chúng ta dễ dàng xác định tác phẩm của ông ấy là phải sáng kép hơn. Sau khi công việc kinh doanh phát đạt, Mumler bị đề cử ra xét xử – mặc dù sau đó ông được tuyên bố trừng án – với cáo buộc gian lận. Khi Taggart nhìn thấy những bức ảnh của Mumler lên đầu tiên, dù sao cô cũng cảm thấy xúc động trước sự đau buồn và nhận những mà những bức chân dung bộc lộ. Đối tượng của họ hy vọng có được bằng chứng hữu hình về những người thân yêu đã khuất của mình.#7885;c trong các khóa học hình ảnh tại Học viện Công nghệ Rochester gần đây. Cô nói: “Tôi thường lấy ví dụ rằng, thuyết tâm linh với nhiếp ảnh cũng như Công giáo với hội họa vì những người theo thuyết tâm linh sử dụng phương tiện mới này để cố gắng chứng minh niềm tin của họ, cũng như minh họa chúng”. Các nghệ sĩ khác của thời đại đã đưa thuyết tâm linh vào tác phẩm của họ. Họa sĩ trừu tượng người Thụy Điển Hilma af Klimt, nghệ sĩ đồng thời là bà đồng người Anh Georgiana Houghton đều tin rằng tác phẩm của họ được hướng dẫn bởi những vị khách, nhưng đã bị lịch sử nghệ thuật bỏ qua cho đến gần đây. Thông qua nghiên cứu của riêng mình, Taggart đã xác định được dấu vết của phong trào trên khắp các vùng văn hóa rộng lớn của thế kỷ 19, từ nghệ thuật và văn học đến chính trị, bao gồm nữ quyền cho phụ nữ thời kỳ đầu. Cô nhận định: “Thuyết tâm linh hay đồng cốt thường được đóng khung theo cách phản tri thức này… nhưng nó thực sự gắn liền sâu sắc với sự đổi mới và sáng tạo của thế kỷ 19. Bất cứ nơi nào bạn tìm thấy sự đổi mới của thế kỷ 19, bạn sẽ tìm thấy chủ nghĩa tâm linh”.Taggart thấy rỗng cô phải vật lộn với nhiếp ảnh tài liệu truyền thống khi tiếp tục thực hiện dự án “Lên đồng”. Cô giải thích rỗng, mặc dù nhiều nghi lễ tâm linh có thể được chụp ảnh, nhưng rất nhiều trải nghiệm là nội tại hoặc nằm ngoài nhận thức của người quan sát. Cô họi, “Làm cách nào tôi có thể chỉ ra sự thật tâm lý của những sự kiện này – những điều mà mọi người dường như đang thực sự cảm nhận và trải nghiệm – nhưng tôi không thể nhìn thấy?” Taggart bắt đầu chấp nhận sự mơ hồ, chấp nhận sự bối rối và cố gắng chơi với chủ đề không ổn định nào. Ảnh Taggart chụp các ông đồng bà cốt trong trạng lại để xem điều gì sẽ xảy ra trong mỗi khung hình theo thời gian, lặp lại kỹ thuật của các nhiếp ảnh gia tâm linh thời kỳ đầu.Thái thôi miên bị mờ và biến dạng làm tăng thêm sự kỳ lạ của chúng. Cô nói: “Những bức ảnh tình cờ đó thực sự nói về thực tế theo cách mà tôi không thể làm được với tâm trí tỉnh táo của mình. Mọi thứ trong thuyết tâm linh đều nhằm tạo ra bằng chứng về thế giới bên kia, và tôi đã từ bỏ mọi mong muốn chứng minh… Điều đó cuối cùng lại hiệu quả hơn rất nhiều”. Tìm kiếm cái vô hình, trong số tất cả những điều mê hoặc Taggart về thuyết tâm linh, chất ma quái “ngoại chất” lảng tránh cô nhiều nhất. Nó đã được mô tả trong nhiếp ảnh tâm linh như một chất lỏng sền sệt, màu trắng lung linh hoặc một đám mây khói. Trong phim “Ghostbusters” năm 1984, đó là một chất nhờn màu xanh lá cây nhầy nhụa. Biên kịch và diễn viên Dan Aykroyd, người xuất thân từ một gia đình theo thuyết tâm linh, đã viết lời tựa trong “Gọi hồn”. “Ngoại chất” được cho là một dạng vật chất kết nối thế giới này với thế giới tiếp theo, giống như nó kết nối sự sống và cái chết” Taggart giải thích.7873; đồng cốt đã trở thành một người có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy người chết – khiến những người khác chứng kiến cuộc trao đổi một chiều – thì các buổi gọi hồn ngoại chất, trong đó ông đồng bà cốt tạo ra hoặc trục xuất vật chất, nhằm mang đến một hiện thân vật chất hơn.
Một sinh viên Đại học Arthur Findlay ngồi trong tủ của một người đồng cốt. Taggart đã dành một tuần ở trường để tham gia và quan sát các khóa học. Ảnh: Shannon Taggart. |
Các nhiếp ảnh gia-đồng cốt trong thế kỷ 19 thường mô tả các hiện tượng này. Bà đồng người Pháp Eva Carrière đã sử dụng nhiếp ảnh flash để tạo ra hình ảnh bà ấy nôn ra cái gọi là ngoại chất, hoặc giữ ánh sáng giữa hai tay (giống như ảnh mà Mumler chụp ngày xưa giờ đây có thể dễ dàng giải thích bằng kỹ thuật chụp ảnh đơn giản).
Xuyên suốt dự án “Gọi hồn”, Taggart tìm kiếm bằng chứng về ngoại chất, kết nối với những người hành nghề vẫn có ý định tạo ra nó. Hầu hết các ông đồng bà cốt hiện đại mà cô ấy gặp đều không hành nghề với chất liệu mơ hồ, mặc dù cô nói rằng họ tin vào điều đó.
Vào năm 2017, một người bạn là bà đồng Lauren Thibodeaux, người xuất hiện trong dự án “Lên đồng”, đã gửi một tin nhắn cho Taggart ngay sau khi mẹ cô qua đời và sau khi Taggart nói chuyện riêng với anh chị em của cô về việc xăm hình để vinh danh mẹ. Tại Đạc Arthur Findlay ở Anh, mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới để học về đồng cốt. Nước này có hàng trăm nhà thờ duy linh. Ảnh: Shannon Taggart. “Sáng hôm sau, Lauren Thibodeaux nhắn tin cho tôi, cô ấy nói: ‘Chà, mẹ của bạn đã đến gặp tôi’, và cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn dài về tất cả những điều mà mẹ tôi đã nói”, Taggart kể. Cuối cùng, Lauren Thibodeaux chuyển tiếp thông điệp của mẹ Taggart: “Hãy nói với họ là không xăm xiếc gì nhé!”. Taggart hoang mang. Không thể nào Lauren Thibodeaux biết về cuộc trò chuyện với anh chị em của cô. Taggart bị mê hoặc bởi những chiếc tộc của ông đứng bà cửt, nơi những người hành nghị tiến hành các cuộc gửi hồn và chăm vào thế giới linh hồn. Ảnh: Shannon Taggart. Xuyên suốt dự án “Gửi hồn”, hình ảnh của Taggart, cùng với các cuộc phỏng vấn sâu rộng với các nhà tâm linh học, chiếm một khoảng trống giữa sự thật và nhận thức. Những đối với Taggart, sự phục tập mới là vấn đề. Taggart đã tới Đức để gặp Kai Muegge, người vận tiến hành các cuộc gửi hồn ngoại chết. Ảnh: Shannon Taggart. Thái An (theo CNN)
Chụp ảnh là một trong những câu chuyện đời thường không thể tin đồn. Hồn người nằm dưới kính ảnh gương lại những cảm xúc chất chứa tựa những cảm nhận bồi hồi của chúng ta mỗi khi tạo ra những khoảnh khắc của lịch sử.
20 năm trước, một nhà nhiếp ảnh gia quản gia cùng một quá trình tìm hiểu về thực tế chết đã nắm tấm ảnh lâu đời tới thời điểm hiện tại. Những bức ảnh vĩ đại này đều mang lại một tường thuật nói về kỷ niệm, tức là khi cảm nhận hơn nhằm để giao tiếp với người đã qua đời.
Tiết lộ của nhà ảnh gia này là những bức ảnh do hồn người qua đời nhường lời để cùng bốn bộ phim do hồn chính đó truyền cảm hứng của họ đối với những thay đổi của hành tinh này. Với các bức ảnh này, nhà nhiếp ảnh gia cũng nói rằng hồn đã phát ra ý định tìm hiểu về người vận sề trong chế độ sống của họ.
Ǐ
Thông qua những tác phẩm của anh ta, chúng ta được giao tiếp trực tiếp với những người đã qua đời, có thể họ còn sống trong một thế giới khác hoàn toàn khác nhau với chúng ta. Tài liệu này đã làm rõ hơn về hình ảnh, cũng như các đặc điểm nét riêng của người đã qua đời, sự sống và tính cách của họ.
Bức ảnh hồn của những người đã qua đời này không chỉ đem lại giá trị văn hóa hay lịch sử, nhưng cũng là cơ sở để chúng ta cảm nhận nụ cười, hoặc nỗi đau của những người qua đời. Anh ta tin rằng, bằng việc chụp những bức ảnh của họ, tác phẩm của ông đã làm chứng một sự đồng cảm, trải qua những lần thay đổi đều thúc đẩy cho các tổ chức, từ cá nhân đến toàn thế giới.
Vậy là bức ảnh đã làm sống lại tiếng nói của những người trong hình ảnh và đã đem lại sự chứng minh cho hình ảnh về các địa điểm quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 20 năm vừa qua, hoạt cảnh ghi lại những câu chuyện đời thường và giao tiếp với hồn của những người đã qua đi bằng chụp những bức ảnh đáng nhớ.