Lần đầu tiên, tớ tỏ tình với cậu, đó là ngày 04/02/2019.
Cụ thể hơn thì là vào lúc tớ chở cậu về nhà sau khi tụi mình xem pháo hoa với mấy đứa bạn. Cậu bước xuống xe, trở vào nhà, tớ gọi vọng lại và nói ra điều đấy, lúc đó, cậu từ chối rất nhanh. Khi ấy, chúng ta đều vừa tan vỡ khi tớ uncrush một cô bạn cùng lớp, còn cậu uncrush một anh chàng học y lớn hơn vài tuổi. Cậu bảo tớ, “mày điên à”. Có lẽ, tớ điên thật.
Chúng mình vẫn thế, vẫn là một đôi bạn thân, tớ mặt dày lắm, cố gắng không muốn đánh mất tình bạn này. Đôi khi, tớ nhắc lại chuyện cũ, cậu bảo tớ rằng cậu thích trai học y và cao 1m8. Đáng tiếc, tớ không đủ tiêu chuẩn của cả hai.
Lần thứ hai, tớ một lần nữa tỏ tình với cậu, đó là ngày 18/05/2019.
Ngày “Hạ Vũ”, đó là ngày cuối cùng chúng ta là học sinh cấp ba. Lớp của chúng ta rất tuyệt, mọi người ôm lấy nhau, khóc như những đứa trẻ, lăn lộn dưới sân như thể đó là lần cuối được gặp mặt.
Tớ tìm cậu, cậu đứng đó, khóc một mình,… Khi ấy, mỗi người chúng ta được trao cho một “chiếc cúc áo thứ hai”, tớ dành hết can đảm, tặng cho cậu chiếc cúc của mình và tỏ tình lần nữa. Buổi tối đó, cậu trao cho tớ một lời hứa, sau khi chúng ta đã đậu đại học… Tớ ôm chầm lấy cậu, đó là lần đầu tiên, và cũng là duy nhất tớ có thể ôm cậu một cách hạnh phúc như thế.
Ngày “Hạ Vũ”, trời không mưa.
Tuy nhiên, chúng ta đã không làm được…..
Cậu nhốt bản thân trong phòng hai ngày liền, mọi thứ bây giờ thật vô nghĩa. Tớ nói rằng, tớ sẽ cùng cậu làm lại một lần nữa.
Khi mọi chuyện bắt đầu ổn dần, tớ và cậu vẫn là một đôi bạn thân, tớ mang trong mình một hy vọng rằng một ngày nào đó, tớ có thể khoe với mọi người cậu là bạn gái của tớ.
01/07/2020, tớ đã có một sai lầm…
Một quyết định ngu ngốc nhất.
Cậu giận tớ rồi, tớ biết tại sao, tớ biết dù tớ có nói gì thì cũng không thể cứu nổi bản thân mình.
08/08/2020, cậu bước vào kì thi một lần nữa, nhưng tớ lại không…
20/10/2020, tớ vui lắm
Cậu làm được rồi, nhưng vẫn còn một số vấn đề, cậu nói với tớ sẽ không sao đâu. Cậu đang học tạm ở một nơi khác, mọi người tốt với cậu và tớ thấy rằng cậu đang rất vui.
Tháng 11/2020, có sao rồi…
Những vấn đề đó khiến cậu phải học ở một ngôi trường cách tớ 1700 cây số.
Tớ thậm chí vẫn chưa thể xin lỗi cậu một cách đàng hoàng.
Vài tháng sau đó, cậu tìm được nửa kia
Buổi tối đó, tớ lướt thấy story của cậu, cậu đang cười thật tươi bên một người con trai khác, tất nhiên, người ấy cũng học y và cao lắm, chắc cũng 1m8 á.
Cảm xúc trong tớ bỗng thiệt lạ, một phần vì bản thân mình quá tệ, tớ nhận ra tớ chỉ mang đến cho cậu những muộn phiền buồn bã. Phía bên kia điện thoại, tớ thầm mong cậu sống ở đấy thật hạnh phúc.
17/02/2021, lớp chúng ta đi Vũng Tàu với nhau
Tối đó, tớ cãi nhau với gia đình và quyết định không đi với lớp nữa. Bằng một cách nào đó, tớ lại vô tình tìm đến cậu để xả đi cơn buồn bã trong người, tớ còn có thể tệ đến nhường nào nữa hả.
Một thời gian rất dài…
Kể từ khi tớ nhận ra mình không còn cơ hội nào nữa. Tớ thử mở lòng mình với những người khác, tớ cũng thử theo đuổi những người con gái ở ngôi trường đại học của mình, nhưng rồi, vì lý do này hay lý do khác, tớ đều chọn cách dừng lại.
Tớ có một thói quen, đó là mở nhạc khi làm việc, và khi cái playlist cũ rích của tớ phát lên bài hát “Anh ơi ở lại” của Chi Pu, mọi kỉ niệm về cậu cứ ùa về, cái cảm giác ấy, nó lạ lắm.
21/01/2022, cậu về rồi.
23/01/2022, tớ được gặp cậu sau gần một năm
24/01/2022, chở cậu phía sau lưng
Tớ biết được rằng ở nơi xa xôi ấy, cuộc sống của cậu không ổn lắm, cậu đã chia tay anh chàng kia và những người bạn ở đó cũng khó để cậu hòa hợp.
Tớ giận
Tớ giận vì cái tên đó đã đối xử tệ với cậu.
Tớ giận vì bản thân vì không biết gì cả.
Tớ giận vì bản thân không thể ở đó, an ủi cậu.
Tớ giận vì những người ở đó không đối xử tốt với cậu.
Và rồi tớ lại giận khi nhận ra chính mình cũng đã làm cậu buồn đến thế nào.
Ngày 25/01/2022, lớp chúng ta có kèo đi Đà Lạt đấy.
Lần này, tớ sẽ không để lỡ một phút giây nào để có thể ở bên cạnh cậu nữa.
Tớ chạy thật chậm, để có thể bên cạnh cậu lâu hơn, cái lạnh của Đà Lạt khiến tớ chết cóng, nhưng cậu ở phía sau, trò chuyện cùng tớ, điều đó khiến tớ không còn lạnh nữa.
Ngày 27/01/2022, chia tay Đà Lạt
Chở cậu trên chiếc xe thuê, tớ nhiều lần đã muốn nói thật nhiều điều, nhưng rồi lại quyết định thôi.
Đêm 31/01/2022, sắp giao thừa rồi
Tớ mở Note, bắt đầu suy nghĩ. Tớ viết ra những điều muốn nói với cậu, viết dài lắm, xong xóa đi tất cả, lại muốn nói, nhưng rồi lại xóa đi. Tớ cứ như thế, kéo dài cả tiếng đồng hồ.
00:00 01/02/2022, tớ gọi nhưng cậu không bắt máy
Hai đứa loay hoay, cậu bảo chúc Tết thì nhắn đi, nhưng tớ không muốn.
00:25 01/02/2022, tớ gọi được cậu rồi.
Lấy hết dũng khí, tớ nói ra những điều mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói. Tớ viết dài lắm, nhưng xóa hết rồi, thành ra nói được có tí xíu.
Và tất nhiên, tớ lại thất bại một lần nữa. Kết quả này tớ đã biết trước rồi nên cũng không buồn lắm.
Xạo đấy..
Ai mà lại không buồn được chứ, nhưng tớ biết, và tớ hiểu….
Vẫn còn những điều mà tớ muốn nói, nhưng laptop hết pin rồi.
Cậu chỉ cần nhớ là, lần này, tớ sẽ không im lặng nữa đâu, lần này không còn là một thằng nhóc cấp 3 với những suy nghĩ, quyết định, lời nói ngu ngốc nữa.
Tớ sẽ một lần nữa theo đuổi cậu.
Gửi T, thanh xuân của tớ.