Giảng viên triết học của tôi từng nói

“ Người biết được càng nhiều thông tin hay tất cả thông tin sẽ làm chủ được thế giới”.

Tôi lại không nghĩ như vậy, có những thứ thà không biết sẽ tốt hơn, đỡ đau lòng hơn.

Mình có thói quen lướt facebook xem tin tức mới về thế giới xung quanh, nhưng hôm nay 20/10 hiện ra trước nhất không phải là hình ảnh những đóa hoa, những lời chúc, những món quà dành tặng cho những “bông hoa” xinh đẹp trên khắp đất nước này mà đó là story của cậu.

Lạ nhỉ, bình thường cậu hiếm khi đăng story, chắc là có gì đặc biệt lắm đây. Khi mở ra xem, mình mới nhận ra “Ồ ra là vậy”. Cậu vẫn thế, vẫn thích lặng lẽ, không ồn ào trong một mối quan hệ. Cậu có thể úp mở với cả thế giới, có thể giả vờ với mọi người xung quanh, nhưng mình biết rất rõ về cậu, cậu đang yêu và cả hai đang hẹn hò.

Cuối cùng cô bạn nhỏ bé cũng đã tìm được bến đổ mới bình yên sau những giông bão trước kia, cái cách mà cậu nhìn cậu bạn ấy là ánh nhìn của sự tin yêu và niềm hạnh phúc.

Nếu như lúc xưa thì mình sẽ ngay lập tức mà nhắn tin trêu chọc, rồi sau đó chúc mừng cho cậu có được niềm hạnh phúc mới.

Nhưng giờ đây mình chỉ là một người bạn cũ, một kẻ khi mà bạn bè của mình cô độc nhất, bị nghi ngờ nhiều nhất mà chỉ đứng ngoài bởi lẽ lúc đó mình cũng đã nghi ngờ cậu, suy nghĩ rằng cậu thật sự là kẻ tội tệ trong tình yêu.

Sau cơn giông bão đó cậu không hề oán trách nhưng tự mình biết rằng mình đã không còn xứng đáng đứng bên cậu nữa. Cuộc trò chuyện của chúng ta dần thưa đi, cũng một phần vì mình và cậu ấy đã học khác ngành khác trường đại học, ít chủ đề để nói với nhau hơn, nhưng không phải do cảm giác mặc cảm tội lỗi mà còn vì một lý do khác nữa mà mình quyết định phải làm cho cậu dần quên tớ đi, biến mất một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Giờ đây khi đã có người ở gần bên rồi thì hãy sống thật hạnh phúc nhé, cô bạn tôi thương. Dẫu là người đến đầu tiên nhưng thương cậu là đều tớ chưa từng dám nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *