GIAI ĐIỆU CỦA MỘT BÀI HÁT CÓ THỂ CUỐN BẠN QUAY VỀ VỚI MỘT KỶ NIỆM CŨ

OCó khi nào nghe lại giai điệu của một bài hát nào đó bất chợt khiến kí ức của bạn ùa về, và cứ ngỡ mình đang trong khoảng khắc lần đầu tiên nghe bài hát đó?

Tôi cũng không ngoại lệ vì tôi khá thích âm nhạc, âm nhạc là thứ gì đó khiến tâm trí của ta có thể thay đổi theo giai điệu hay lời của bài hát. Và trong một buổi chiều tháng cuối năm, danh sách nhạc phát tự động trên youtube của tôi phát một bài hát quen thuộc mang tên ” muốn khóc thật to” do ca sĩ Tăng Nhật Tuệ ngân nga, mà thật ra tôi đã nghe bài này bằng rất nhiều ca sĩ khác cover nhưng anh Tuệ lại hát da diết cái bài này rất riêng, rất đời, và rất thật..

Tôi nhớ cái khoảng thời gian được nghe bài hát này phát lên lần đầu tiên là do anh ba của tôi bật cho chúng tôi nghe, vì thế mỗi lần nghe bài hát này tôi lại nghĩ ngay đến anh ba cũng như đưa tôi về miền ký ức khi xưa, khi mà sau nhà tôi có những chiếc thuyền, ghe mà ở đó người ta gọi là cái trẹc, cái trẹc trôi lềnh bềnh trên sông sau nhà tôi với chút gió của buồi chiều hè, bài hát này phát lên khiến con người ta thật muốn sống mãi ở cái tuổi thơ ấu, cái tuổi mà được ở bên ba mẹ chăm lo, cái tuổi chỉ rong chơi hay chỉ suy nghĩ làm sao để trốn mẹ khỏi những giấc ngủ trưa. Những cơn gió mùa hè của tuổi thơ tôi không làm sao mà quên được vì Nó quá đổi bình yên.

Trong bài muốn khóc thật to có câu ” Cả một thời thơ ấu mong được lớn. Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm” đúng vậy khi còn bé thì lúc nào con người ta cũng ước ao được lớn để bay nhảy ở những vùng trời rộng hơn, và luôn nghĩ những vùng trời đó lúc nào cũng đẹp hơn, trong xanh hơn và khiến chúng ta vui vẻ hơn. Nhưng đâu có biết khi lớn rồi, khi được sống cái vùng trời mà khi xưa mình ao ước đó mới nhận ra thứ ta cần là thời thơ ấu, vùng trời mà ta ao ước rất buồn, buồn vì phải lo nhiều thứ hơn, buồn vì đã mất đi sự hồn nhiên mà thay vào đó là những nỗi lo vô hình, buồn phải xa gia đình, buồn vì phải chứng kiến ba mẹ một ngày già đi.

Ta luôn chạy – tìm – kiếm những thứ hào quang, vật chất xa vời nhưng đâu có biết thứ ta thật sự cần là khoảng thời gian bình yên vô lo vô nghĩ. Ước gì tôi có thể quay trở lại thời thơ ấu để sống trọn vẹn lại cái thời hồn nhiên đó, ước gì tôi mãi là đứa con bé bỏng của ba mẹ, mãi là đứa em út của hai anh….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *