Giác quan thứ sáu của con gái đáng sợ như thế nào?

Tác giả ẩn danh

Đó là vào tháng 9 năm 2016, bố tôi luôn nói rằng ông muốn đưa tôi đi báo danh tân sinh viên, nhưng tôi nghĩ cả bố và tôi đều chưa từng đến thành phố nơi có trường đại học mà tôi theo học, nên không cần ông phải đưa đi, vì vậy một cô gái như tôi, bay từ nam ra bắc để báo danh một mình.

Trước khi đến trường, tôi đã hỏi thăm một chị gái khóa trên rằng xung quanh trường có khách sạn nào có thể ở được hay không, chị giới thiệu cho tôi một khách sạn có chủ đề hoa quả, thật ra thì chị giới thiệu cho tôi với ý tốt, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra một chuyện khiến người ta nghĩ đến đã thấy sợ.

Tôi đặt khách sạn qua app Meituan (Gần giống với Traveloka của mình), khi tới có thể nhận phòng và vào ở ngay, lúc đó còn cảm thấy căn phòng với chủ đề dưa hấu này cũng không tệ.

Khi tôi đến check in thì có nói vài câu xã giao với nhân viên lễ tân (Là một người con trai, da ngăm, cường tráng), nhưng có lẽ lúc đó tôi đã để lộ ra bản thân là tân sinh viên đến đây để nhập học.

Sau khi về phòng cất đồ, tôi đi dạo xung quanh để xem trường học và thành phố mới. Đến khi về thì trời đã nhá nhem tối, anh lễ tân đang uống rượu và ăn thịt xiên nướng ở ngoài cửa khách sạn cùng với hai người bạn, họ hỏi tôi có muốn ăn cùng hay không, tôi nói cảm ơn rồi bảo đã ăn tối rồi nên không cần, sau đó quay về phòng nghỉ ngơi.

Hôm đó rất mệt, giặt quần áo xong là khoảng hơn 10h, tôi khóa cửa thật chắc chắn rồi lên giường đi ngủ. Còn nhớ khi đó tôi mặc váy ngủ hai dây, nhưng vì phòng có điều hòa nên tôi quấn chăn rất chặt rồi ngủ rât ngon.

Đang nằm mơ thì đột nhiên tôi có cảm giác có người đang nhìn mình, ở trong mơ tôi rất sợ hãi, sau đó thì giật mình tỉnh dậy, tôi bị cận thị, mơ hồ nhìn thấy có bóng người ngồi ở cuối giường, thử dùng chân đá một cái thì phát hiện có người ngồi ở đó thật, tôi vô thức nói: “Ai? Ra ngoài!”

Sau đó cái bóng đen kia thật sự đi ra, lại còn đóng cửa phòng lại.

Tôi sợ hãi bật đèn lên, nhanh chóng lấy vali chặn ở cửa, tranh thủ thời gian thay quần áo rồi gọi cho bạn trai vừa quen được mấy ngày (giờ đã là người yêu cũ).

Lúc đó chắc là hơn 1h sáng, nhưng anh vẫn trả lời điện thoại của tôi, anh đang ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Sau đó tôi đứng chặn ở cửa, nói cho anh biết chuyện vừa xảy ra. Anh rất lo lắng nhưng không làm gì được. Thời điểm tôi thay quần áo thật sự rất run, nhưng cứ phải tự trấn an bản thân giữ bình tĩnh, cho nên thời điểm gọi cho anh thì tôi đã tương đối bình tĩnh rồi. Tôi hỏi anh có nên báo cảnh sát hay không, anh bảo có, tôi nói vậy thì tắt máy đi để tôi gọi cho cảnh sát.

Một lát sau, lễ tân đến cửa phòng kêu tôi mở cửa nhưng tôi nhất quyết không mở. Anh ta nói, lúc nãy bạn của anh ta uống nhiều quá nên mới vào phòng của tôi, mong tôi đừng báo cảnh sát. Tôi nói tôi đã báo cảnh sát rồi, và cũng sẽ không mở cửa.

Sau đó anh ta gọi điện thoại cho tôi (Khi đặt phòng trên Meituan có yêu cầu số điện thoại), tôi để ý và ghi âm lại cuộc trò chuyện, về sau anh ta thừa nhận rằng anh ta đã vào phòng tôi.

Dù tôi đã báo cảnh sát, nhưng một giờ sau vẫn chưa thấy họ tới. Trong thời gian đó, có một người cảnh sát gọi cho tôi nói tôi ra phía trước khách sạn đợi, làm sao tôi dám ra ngoài cơ chứ, nên tôi hỏi anh ta thật sự là cảnh sát à, sau khi nghe tôi hỏi vậy, người cảnh sát kia rất nóng nảy, tôi vẫn khăng khăng nói không thể ra ngoài được, khoảng một giờ sau thì cảnh sát tìm được khách sạn mà tôi ở. Lý do họ không tìm được là vì lễ tân đã tắt đèn của bảng hiệu khách sạn, trong bóng tối họ tìm kiếm rất khó. Sau đó cả tôi và lễ tân được đưa về đồn.

Cảnh sát hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, họ còn nói, lễ tân có một cái thẻ có thể mở được tất cả các phòng, chức năng của nó gần giống với chìa khóa vạn năng vậy, anh ta dùng chiếc thẻ này để mở cửa phòng của tôi, mà bên trong phòng của tôi lại không có chốt an toàn.

Các chú cảnh sát hỏi tôi có bị làm sao không, tôi nói không, nếu có thì hiện tại tôi đã không thể ngồi ở đây rồi. Thực tế là tôi khá bình tĩnh trong suốt cả quá trình, dù sao thì thật sự không có tai nạn gì xảy ra.

Sau khi thông báo với bạn trai rằng tôi đã đến đồn cảnh sát, anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Anh nói sau này sẽ đặt trước cho tôi một khách sạn đắt tiền, tôi nói thật ra khách sạn này cũng không hề rẻ. Tất nhiên anh ấy rất quan tâm đến tôi.

Chú cảnh sát thật sự rất tốt bụng, sau khi giải quyết xong chú còn hỏi mấy giờ tôi phải đến trường học, giấy tờ ở trong vali cầm đi như thế nào, chú còn tìm giúp tôi một cái túi vải để đựng giấy tờ đi báo danh, còn quấn túi quanh cặp sách của tôi thật chặt, có lẽ là sợ tôi làm mất.

Sáng hôm sau họ chở tôi tới trường bằng xe cảnh sát, đến cách trường một đoạn khá xa thì tôi nói cho tôi xuống, ngồi xe cảnh sát đến báo danh không hay cho lắm, sau đó chú thả tôi xuống. Sau này mỗi khi nhớ tới chú, tôi vẫn luôn cảm thấy rất ấm áp, có một sự dịu dàng tỏa ra từ người đàn ông lạnh lùng ấy, tôi rất biết ơn chú.

Vào đêm báo cảnh sát tôi vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nhập học xong, tôi là người đầu tiên nhận phòng ký túc xá, cho nên cả phòng chỉ có một mình tôi mà thôi. Đột nhiên lại cảm thấy thật tủi thân, tự hỏi tại sao lần đầu tiên tới thành phố này mà tôi đã gặp chuyện như vậy, cũng không phải là bố mẹ không thương tôi nên không đưa tôi đi, mà chỉ vì tôi cảm thấy bản thân có thể độc lập nên tự đi được. Nếu như không may mắn, không giật mình tỉnh dậy, chuyện sẽ như thế nào, tôi phải nói như thế nào với bố mẹ.

Tôi khóc ở ký túc xá rất lâu.

Cho đến hôm nay tôi cũng vẫn chưa kể với người nhà, chỉ kể cho vài người bạn.

Cho nên, có thể là giác quan thứ sáu đã cứu tôi, nếu không thì cuộc đời của tôi chắc chắn đã khác rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *