Là chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Tôi và bạn trai yêu xa, anh ở Bắc Kinh, còn tôi thì Nam Kinh. Tôi còn đi học, anh thì đã đi làm rồi. Tôi biết là anh từng có hai người bạn gái trước đó, một người là bạn học thời cấp 3, một người là đối tượng anh quen khi đến Bắc Kinh.
Hôm đó là ngày cuối tuần. Anh vẫn như thường lệ, thức dậy gửi tin nhắn cho tôi, “Chào buổi sáng, bảo bối”. Mỗi ngày, anh đều thức dậy sớm hơn tôi, và lúc nào cũng không quên báo cho tôi một tiếng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Muốn cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc, thứ gì cũng kể cho nhau nghe, anh thường lải nhải mấy chuyện không đâu với tôi mà thôi. Hai đứa cứ như cặp vợ chồng đã kết hôn vậy, dựa dẫm vào nhau, tin tưởng ở nhau.
Tôi lo anh sẽ không từ Bắc Kinh về Thẩm Dương ăn Tết được, hoặc là phải cách li nữa, nên bảo anh sớm đi xét nghiệm sức khỏe. Tôi cũng về nhà anh sớm hơn mọi lần để cùng ăn Tết với hai cô chú nhà anh. Tôi lo anh xét nghiệm không được, cuối tuần còn phải tăng ca, lo vì tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh đang trầm trọng, ra ngoài cũng bất tiện.
Anh nhắn qua hỏi tôi, “Tiểu Tranh Tử (quả cam nhỏ), hôm nay em chuẩn bị làm gì thế?”. Tôi bảo tôi không làm gì cả, đang ở nhà, cũng không định đi ra ngoài luôn. Anh nói, “Anh cũng vậy”. Tôi gửi cái emoji dễ thương. Sau đó tôi kể anh chuyện tôi bị mất cái tai nghe, tìm không thấy. Anh không để ý đến tôi, không trả lời tin nhắn. Nhưng tôi cũng quen rồi, anh thường bận công việc, chắc là không xem điện thoại. Tôi không để ý gì lắm. Nhưng điều lạ là hôm đó suốt 6 tiếng đồng hồ, anh không hề trả lời tin nhắn của tôi.
Mới đầu, tôi nghĩ rằng anh chàng này sinh bệnh rồi sao, hoặc xảy ra chuyện gì đó. Tôi liền gọi điện thoại cho anh. Anh không bắt máy. Mãi đến gần 8h tối, anh mới gửi cho tôi 3 cái tin:
“Tiểu Tranh Tử, hôm nay có người bạn đến nhà chơi, anh không xem điện thoại.”
“Em gọi điện cho anh vào cái số điện thoại kia, anh để im lặng rồi.”
“Xin lỗi, Tiểu Tranh Tử.”
Tôi không hề tức giận gì cả. Thật sự. Thôi thì dịu dàng trả lời anh: “Ừm ừm, okay, không sao, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi. Không sao là tốt.”
Sau đó, anh cũng không hồi âm gì cả. Tôi cảm thấy có gì đó kì lạ. Vì anh làm gì có bạn ở Bắc Kinh, anh nói anh không tụ tập với đồng nghiệp gì cả, hồi đi học thì cũng không có học ở Bắc Kinh, thế thì lấy đâu ra bạn học. Tôi tự hỏi cuối cùng là ai đã đến nhà chơi. Trực giác của phụ nữ thật đúng đáng sợ mà.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là bạn gái cũ đến tìm anh.
Tôi cũng không phải dạng người cấm cản gì bạn trai giao lưu qua lại với người yêu cũ, vì cũng không có gì to tát, chia tay thì làm bạn cũng được.
Nhưng không! Tôi đã sai. Anh đã giấu và lừa tôi ngay từ lúc đầu.
Tôi hỏi cho rõ ràng hết tất cả mọi điều. Đó là: Anh lái xe đến trường đón cô ta, cùng nhau về nhà, ăn cơm, là anh nấu cho cô ta, hai người cùng nằm trên giường nói chuyện ngủ nghỉ. Ôm rồi hôn, động tay động chân. Chỉ là bước cuối cùng thì chưa làm mà thôi.
Tôi hỏi anh, “Lúc anh đến gặp cô ta, anh có nhớ đến tôi không?”
Anh nói anh lúc nào cũng nhớ đến tôi.
Tôi hỏi anh, “Thế lúc anh hôn cô ta, anh có nhớ đến tôi không?”
Anh trả lời, “Không!”
(Thôi dừng ở đây, tôi không thể viết tiếp được nữa, khóc rồi!)