GIẤC NGỦ NGÀY ẤY

Người ta vẫn thường nói “Những gì sở hữu được rồi người ta sẽ không còn trân trọng…” Đúng ghê ha, cậu nhỉ!?

Ngày ấy, khi còn là một đứa nhóc ngây ngô, nghĩ lại mới thấy đáng yêu thật, tớ nhớ giấc ngủ ấy quá… Đứa trẻ ấy khờ dại mà nhiều năng lượng thật đấy! Giấc ngủ trưa lúc ấy không hiểu sao cứ dài như những thước phim truyền hình dài tập. Lăn qua lăn lại, sao mãi đôi mắt vẫn long lanh lấp lánh vậy nhỉ, sao hàng mi ấy không dành tặng nhau một nụ hôn ngọt ngào ha? Chẳng hiểu sao, bằng một thế lực tâm linh nào đó, tớ nằm mãi nhưng chẳng thể đi vào giấc ngủ ngon lành được. Và thế là, tớ lại hồn nhiên trốn ba mẹ đi chơi đồ hàng với chị hàng xóm, nhớ thật đấy!

Nhắc lại mới thấy, thì ra ngày ấy tuổi thơ tớ cũng dữ dội lắm ấy chứ! Bao kỉ niệm ngốc nghếch, chẳng hiểu sao, nhắc lại là tớ lại vô thức cười những nụ cười vô tri. Ước chi giờ tớ được quay lại những phút giây đó ha… Tớ sẽ không như vậy nữa đâu, tớ sẽ ngủ thật ngoan và không lén ba mẹ đi phơi nắng những trưa hè oi ả, hay dũng cảm bay nhảy giữa tiết trời giá rét của mùa đông nữa đâu… Vì, giờ tớ hối hận rồi. Tớ muốn được ngủ cơ…

Tại sao lại khờ dại vậy nhỉ, không ngủ nhưng đổi lại mình có những giây phút trẻ thơ khó quên vậy mà, nhỉ, sao lại “hối hận”?

Chỉ là, giờ tớ đã trưởng thành hơn rồi… Guồng quay cuộc sống và công việc cứ chạy liên tục, tớ chẳng còn thời gian để ngả lưng nữa. Chẳng biết từ khi nào giấc ngủ trưa 30 phút, 1 giờ đồng hồ lại trở nên đắt giá như vậy. Cố lên cậu ơi!!!

Những người trẻ đang tập lớn ơi, những bạn học trò cuối cấp ơi, chúng mình gắng lên xíu nữa thôi nha! Sắp đến đích rồi! Đánh đổi một chút, hy sinh một chút, đổi lại là sự hài lòng, sự thành công nhiều chút, thì, cũng đáng mà nhỉ!

Những bạn đang phải đối mặt với kỳ thi chuyển cấp, hay lớn hơn một chút, những cô cậu đang ngày đêm vật lộn với con chữ, với hàng số dài miên man vô tận để chuẩn bị hành trang tốt nhất trước khi bước vào ngưỡng cửa Đại Học – bước ngoặt quan trọng trong hành trình dài và rộng của mỗi chúng ta… Tớ biết, các cậu mỏi mệt lắm chứ. Các cậu stressed, burn out, và vô vàn áp lực đè lên đôi vai nhỏ bé… Sau một buổi học căng thẳng trưa về muốn ngả lưng một chút cũng là điều hy hữu. Có lẽ, quãng đường từ trường về nhà quá xa, cũng có lẽ, thời gian ấy để chuẩn bị bài cho ca học tiếp theo, hay đôi khi là sự “cố thêm một chút thôi, tranh thủ làm thêm được một vài bài toán, viết thêm được một bài văn, làm nốt vài câu Tiếng Anh…” thế rồi cứ thế, tíc tắc, 1 giờ rưỡi rồi ư, vậy là hết buổi trưa…

Mệt là vậy, nhưng lại tự nhủ với bản thân rằng “Thiên tài chỉ có 1% là tài năng, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt!” Và rồi lại tặc lưỡi cho qua, một tách cà phê, một chút nước lạnh rửa mặt, rửa trôi đi cơn buồn ngủ ập đến mỗi trưa hè ve kêu inh ỏi khắp một góc trời. Chẳng cần ngủ trưa nữa, đi học thôi! Sắp xong rồi, sắp tới đích rồi!!!

Thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ vì nỗ lực ấy! Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!

Tớ chỉ muốn nói, sức khỏe vẫn là quan trọng bậc nhất!

Cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ, là điều nên làm và hãy làm cậu nhé! Nhưng nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, sinh hoạt điều độ, nhé!

Đánh đổi một chút thì mệt một chút, nhưng đánh đổi nhiều chút thì sức khỏe cũng yếu dần đi theo thời gian đó! Yêu bản thân hơn nhé!

Mong cậu luôn kiên trì, đừng bỏ cuộc, cũng chính là yêu thương bản thân vô tận, luôn vỗ về đứa trẻ bên trong và để cho tâm hồn được thoải mái, hạnh phúc nhé! Căng thẳng và áp lực quá độ không phải là động lực, nhớ nhé cậu!

Nếu mệt mỏi, hãy ngả lưng một chút, uống một chút nước mát lạnh, tắm gội cho dễ chịu, nghỉ ngơi một chút, rồi, chúng mình lại tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh vinh quang nhé!

Chúc cậu thành công! Tờ giấy báo trúng tuyển đang đợi cậu, ở phía trước kìa, chỉ cách cậu một đoạn không xa nữa thôi!

“Phần thưởng chỉ dành cho người xứng đáng!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *