Đó là giấc mơ kỳ quái về người bạn của tôi. Chuyện xảy ra khi chúng tôi học đại học. Trong lớp chúng tôi lúc bấy giờ có một người bạn cao gầy, rất đẹp trai, từ năm 2 Đại học đã vay tiền mở công ty bán máy lọc không khí. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau việc kinh doạnh đình trệ khiến họ phải vay mượn khắp nơi, trong đó có 3000 NDT của tôi.
Hơn nữa, vì không còn đủ tiên thuê nhà nên hai người họ phải thuê một ngôi nhà khác không có lò sưởi ở ngoại ô và phải bật bếp gas để sưởi ấm tạm. Nhưng tôi không ngờ là hai người bạn lại qua đời vì lý do này. Sáng hôm đó, chúng tôi đến thăm nhà họ, gọi mãi mà không thấy ai ra mở. Linh cảm điều chẳng lành, chúng tôi phá cửa, vừa mở cửa, một mùi gas nồng nặc đã xộc ra. Sau đó, chúng tôi thấy cả hai người họ đều đã chết đông cứng trên giường. Tuy nhiên, chuyện lạ thực sự xảy ra là vào hôm tổ chức tang lễ. Hôm đó tôi thực sự mệt mỏi, uống chút rượu liền lên giường ngay rồi mơ một giâc mơ kỳ quặc. Khung cảnh trong mơ là cây cầu bê tông nhỏ ở đầu ngõ của nhà một trong hai người bạn. Dưới cầu là một dòng sông, còn trên bờ có những khóm hoa trắng nhỏ. Một trong hai người bạn xuất hiện cuối con đường rồi đi về phía tôi, sau đó rủ tôi đi bơi sông. Tôi không dám đi, anh ta lại tiếp tục van xin. Cuối cùng, tôi mủi lòng rồi mạnh dạn bước xuống dưới, cảm nhận được dòng nước lạnh đến mức muốn đóng băng. Ngay khi tôi sắp chết vì đông cứng, anh ta đã kéo tôi dậy và liên tục xin lỗi. Tôi còn nói mình không sao, nhưng khi lên bờ thì quần áo lại chẳng ướt chút nào.
Sau đó, anh ấy kéo tôi đi chơi một trò chơi, nói rằng bạn chạy đi để tôi đuổi đằng sau, nhưng nếu bạn bị tôi bắt được thì phải ở lại đây với tôi. Khi nghe anh ta nói xong, tôi sợ hãi đến mức la toáng lên và bắt đầu chạy, nhưng chẳng hiểu sao càng chạy lại càng nhẹ. Mặc dù tốc độ liên tục gia tăng, nhưng tôi luôn có cảm giác anh ta đang bám theo tôi ngay sát sau lưng. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một ngôi nhà màu đỏ ở ven đường. Điều mà lúc ấy tôi nghĩ trong mơ rất đơn giản, tôi sẽ trèo lên mái nhà để anh ta không đuổi kịp. Quả nhiên anh ta không dám tới gần ngôi nhà có màu đỏ mà chỉ đứng ở dưới liên tục gọi tên tôi, nói tôi không thể ở lại đó, mau xuống đây đi. Dù nghe bạn nói vậy nhưng tôi vẫn không dám trèo xuống. Một lúc sau, anh ta dần mất kiên nhẫn rồi quay sang mắng mỏ tôi, rủa tôi chết. Nghe thấy những lời này của người bạn, tôi sợ hãi tột độ. Anh ta mắng tôi đủ kiểu, rồi lại cười lạnh nhìn tôi, nói tôi chờ anh ta. Tuy nhiên, giấc mơ chỉ dừng lại ở đó và tôi đột ngột tỉnh dậy. Đáng nói là tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn giấc mơ kỳ quái này, sau nhiều năm kể từ khi bạn mất, tôi vẫn chưa dám đến thăm mộ anh ta một lần.
