Giá như mình ở cùng cậu ngay bây giờ

Gửi đến tất cả những ai đang đọc lá thư này, giá như mình ở cùng cậu ngay bây giờ.

Ước gì mình có thể ở ngay đó, khi cậu vẫn thao thức trong đêm dài tịch mịch, tiếng thở êm ái hòa nhịp với từng con chữ của bức thư. Chắc cậu đang đợi đợi một ai đó sẽ viết đôi dòng để trao đến tay cậu. Vâng, không đâu xa đâu ở ngay đây thôi, mình đang viết đôi lời cho cậu đây này.

Mình mong được thấy cậu ngay bây giờ, để nói cho cậu biết rằng cặp kính đó trông rất hợp với gương mặt thương mến của cậu, cũng như chính nụ cười tỏa nắng đó đáng giá cả vô vàn niềm vui trong cuộc đời này. Phải chăng mình hiện diện bên cậu, động viên rằng cậu vẫn đang rất ổn, dẫu cho có lúc căng thẳng khiến cậu hoang mang hay cả khi cái cảm giác mọi thứ quay cuồng cả lên quanh cậu. Bởi vì cậu đã và đang làm cho chính mình tốt lên mà, cậu đang tiến từng bước một để tạo ra một vũ trụ tâm hồn mình.

Giá như hai đứa mình là tri kỉ, vì có lẽ cậu đã không có một bờ vai bạn bè để tựa vào. Khi ấy, mình ước rằng có thể chọn giúp cậu chiếc cà vạt để đeo khi đi làm, lựa cho cậu một đôi giày với màu sắc thích hợp nhất. Mình cũng mong rằng mình sẽ thấy được khung cảnh cậu nhẹ nhàng vuốt lấy từng lọn tóc rực rỡ kia.

Những lúc cậu mệt mỏi ốm đau, mình có thể giúp được đôi chút thì nhẹ nhõm biết bao.

Và mình cũng mong có ngày mình được nghe cậu say sưa kể về những cuốn sách cậu thích, những bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của cậu, những điều cậu tin rằng chúng mang phép lạ khiến thế giới của cậu trở nên biết mấy màu nhiệm. Hẳn là sẽ rất vui cho mà xem.

Cậu đã tô điểm cho thế giới đơn sắc này những mảng màu diệu kì. Cậu nếm trải ở cõi đời những mỏi mệt, những âm u trống vắng. Cậu đã cảm thấy lẻ loi đơn bóng trong kiếp người dạt trôi.

Nhưng cậu vẫn hiện lên đầy rạng ngời. Cậu thắp sáng những khoảng trời tối mịt. Mình đang run lên từng hồi khi viết tất cả những điều này, thậm chí là dẫu cho hai ta chẳng hề biết nhau, và có lẽ cả đời này cũng chỉ là người lạ chưa chạm mặt lấy nhau.

Chắc mình sẽ không gặp được cậu đâu, mình nghĩ rằng mình không thấy được những hạnh phúc của cậu, những người cậu dành trọn tấm chân tình thiết tha. Mình, có khi lại đánh rơi mất một trong những người con đẹp đẽ nhất mà mẹ Trái Đất đã sinh thành. Mình không gặp cậu được rồi.

Mình cảm ơn cậu vì đã mang đến ánh sáng hy vọng trên những mảnh đất trần tục khô héo, chỉ một lần thôi, xin hãy lắng nghe mình. Nhớ nhé, cậu luôn là cả một thế giới sống động và, trong tim mình, cậu đẹp đến mức không thể dùng từ nào để diễn tả.

Hãy tin điều đó nhé 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *