GIÁ NHƯ

Cu Huy nín thở..nhón chân nhẹ nhàng, từng bước một, mắt nó nhìn chăm chăm về phía trước..Chỉ còn khoảng nửa bước chân nữa..xoẹt, thế là hụt mất rồi. Nó lại rón rén…lần này nó cẩn thận hơn, cứ bước được một bước thì nó lại đưa cánh tay ra trước một chút, nó khe khẽ nhích từng chút một…Bỗng con chuồn ngô bay vút lên cao, đỏng đảnh lượn một vòng rồi đậu vào cành cây ngay bên cạnh thằng bé. Cu Huy tiếc đờ người nhìn theo, đôi mắt tỏ rõ sự tiếc nuối…

Nhà chỉ có hai bố con, mẹ nó đi làm ăn ở nước ngoài rồi không về nữa, đấy là cu Huy nghe thấy mọi người bảo thế, chứ ngày ấy nó còn bé tí tì ti thì làm sao biết được!

Bố nó làm thợ xây, công việc túi bụi nên ít có thời gian dành cho nó, nhưng nó biết bố yêu nó lắm!

Nó vào lớp một, bố lại càng bận hơn vì phải đưa đón nó, có những hôm dậy muộn, hai bố con chẳng kịp ăn gì, bố mua cho nó cái bánh mì ở cổng trường, nó cũng chỉ ăn được đâu một, hai miếng…

Hôm ấy, đang học thì trời đổ mưa , chắc là mưa to lắm, ngồi trong lớp mà mỗi khi có tiếng sét là nó lại co dúm người lại, chữ nghĩa chạy đi đâu hết. Trời mỗi lúc lại mưa to hơn. Tan học, nó đứng ở cửa lớp đợi bố đến đón, mọi người ai ai cũng vội vã đi thật nhanh để tránh bị ướt, chỉ còn lại nó…Nhìn những giọt nước mưa rơi xuống nền xi măng tạo thành những bong bóng trôi nhanh theo dòng nước rồi biến mất, nó chợt nhớ ngày nội nó còn sống, có lần trời mưa như thế này, nội ôm nó vào lòng rồi nói: “ Trời mưa bong bóng phập phồng…” Ước gì có nội ở đây, nó chợt nghĩ thế, bỗng một tia chớp lóe lên, xoẹt…rồi tiếng sét xé toang bầu trời xám xịt, cu Huy khóc ré lên, run rấy… trong vòng tay của bố mà nó cứ ngỡ như nằm mơ, bố ôm nó vỗ về, bố thơm lên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của nó, nó thấy những giọt âm ấm rơi xuốn má…

Bây giờ cu Huy lớn rồi, nó không còn sợ trời mưa nữa, bố sắm cho nó chiếc xe cún để nó tự đi học, về nhà nó còn giúp bố được khối việc nữa. Nó lớn thật rồi !

Đêm mùa đông, cu Huy có thói quen hay rúc vào nách bố, nó nghiện cái mùi vôi vữa nồng nồng, mùi mồ hôi mằn mặn …ấp đôi bàn tay xù xì, chai sạn của bố vào má, nó thì thầm: Giá như mẹ đừng đi xa thế thì bây giờ con được nằm giữa ấm biết bao nhiêu bố nhỉ?

Không thấy bố nói gì, chỉ thấy tiếng thở dài…

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *