GIẢ DỤ CÁC ĐỒ VẬT XUNG QUANH CHÚNG TA ĐỀU BIẾT NÓI…

1. Vừa ăn một que kem, nó đã ở trong bụng tôi kêu la: “Aiss cái thằng chít tiệt này, sao cậu không nói với tôi là cậu vừa mới uống canh xong, nóng chết tôi rồi.”

Tôi cười khẩy đáp: “Tôi thích ăn thì ăn đấy.“

Que kem ủ rũ một hồi, sau đó nó cất giọng mỉa mai: “Được, là cậu ép tôi đấy nhé, đêm nay bà đây sẽ khiến cậu phải ôm bồn cầu cả đêm.”

Cuộn băng vệ sinh trong phòng tắm nghe thấy cuộc đối thoại này liền thở dài, buồn bã nhủ thầm: “Haizzz, không biết đêm nay lại có bao nhiêu anh em tốt phải hi sinh nữa đây.”

2. Đêm muộn lắm rồi vẫn phải ngồi làm nốt ppt để mai còn họp.

“Sếp đáng ghét cứ dồn cho mình một đống thứ, mình không muốn làm việc nữa, mình muốn đi ngủ!!!!” Tôi ngửa mặt lên trần nhà than vãn.

“Tôi cũng thế!.” Máy tính cũng mắt ướt lệ nhòa phụ họa theo.

3. Mắt kính: “Tớ bị bẩn rồi.”

Tôi: “Tớ biết.”

Mắt kính: “Vậy cậu còn không mau đi rửa tớ đi.”

Tôi: “Ừm.”

Mắt kính: “Nhanh lên x7749 lần.”

Tôi: “Tớ biết rồi, tớ đem cậu đi rửa ngay đây!”

4. Đêm đêm tôi thường nghe thấy một tiếng khóc từ xa vọng lại, sợ đến mức không dám chợp mắt.

Sau đó, đồng 1 NDT trong túi đã nói cho tôi biết, đó là tiền của Jack Ma, đêm nào chúng nó cũng buồn bã khóc lóc ỉ ôi như vậy. Vì ai cũng biết, Jack Ma không hề có hứng thú với tiền.

5. Một đôi tình nhân nấu cháo điện thoại hàng tiếng đồng hồ.

Nam: “Em yêu, em cúp máy trước đi.”

Nữ: “Không, anh cúp trước đi chồng yêu.”

Nam: “Em cúp trước đi mà.”

Nữ: “Không đâu, anh trước cơ.”

Nam: “Nghe lời anh nào, cúp trước đi.”

Điện thoại nói xen vào: “Ờm… làm phiền một chút, hay là để tôi cúp trước?”

6. Tôi và bạn cùng phòng cãi nhau.

Tôi cầm một bát bánh quy, nhìn cô ấy hỏi: “Cậu có ăn bánh không?”

Cô ấy đáp gọn lỏn: “Cậu cút đi.”

Tôi vứt phịch cả bát bánh lên bàn cô ấy rồi nói: “Ha, cậu ăn thì ăn, không ăn thì tùy cậu nhé.”

Sau đó, đóng sầm cửa rời đi.

Bạn cùng phòng thấy tôi đã đi mới cầm một miếng bánh quy, đưa lên miệng.

Đúng lúc này, cái bánh đó khẽ nói: “Thực ra, chủ nhân của em rất muốn xin lỗi chị đó, em thay mặt chủ nhân xin lỗi chị nha.”

Bạn cùng phòng ngơ ngác: “Hả?”

Đám nhóc bánh quy trong chiếc bát liền nhao nhao hết cả lên: “Xin lỗi chị xin lỗi chị xin lỗi chị…”

Bạn cùng phòng bị ồn quá cũng phải bật cười.

Tôi đứng ở bên ngoài áp tai nghe lén cũng phì cười, vậy là coi như huề.

7. Nhà tôi nuôi bốn chú chó, đứa nào cũng ngịch như quỷ, rất hay “hành hạ” ghế sô pha trong phòng khách.

Hôm nay, ghế sô pha lại bị chúng nó phá tung, thấy thế tôi bèn gọi hết chúng lại, ra lệnh: “Chó một, chó hai, chó ba, chó bốn, bốn đứa đứng thành hàng cho chị, đứng nghiêm, báo sĩ sổ!”

“Được rồi, chị ghế sô pha, bây giờ mời chị chỉ ra “hung thủ” đã làm hại chị tối qua.” Tôi nói với ghế sô pha.

Ghế sô pha: “Không phải chúng.”

Tôi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lần này mình đã trách nhầm mấy đứa chúng nó rồi?”

Ghế sô pha lại nói: “Hừ, là đứa thứ hai bên tay trái, đêm qua là nó đã dẫn bạn tới phá tôi…”

Chú chó thứ hai nghe thấy mình bị tố cáo bèn ôm mặt chạy ra xa.

8. Tôi cầm một tờ vé số, hỏi nó: “Mày có thể khiến tao trúng giải độc đắc không?”

Nó đáp: “Ông chủ không cho tôi nói.”

Tôi bỏ nó xuống, cầm tớ khác lên, cũng hỏi câu y hệt, nhưng chúng nó đều không chịu nói, đồng thanh đáp: “Ông chủ không cho tôi nói.”

Đúng lúc ày tôi nghe thấy một tờ vé số nằm bên khóc khẽ khàng lên tiếng: “Chọn tôi đi, chọn tôi đi, tôi có thể khiến cô trúng giải đó.”

Thế là tôi bèn mua tờ vé số đó, mang nó về nhà, nhưng sau đó lại phát hiện ra nó chẳng có giá trị gì cả.

Tôi rất tức giận, bây giờ tờ vé số đó mới đắc ý nói: “Ông chủ đâu có nói là tôi không được nói dối đâu, tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh haha.”

9. Trong giờ thi khảo sát đầu năm.

“Ôi, sao giám thị mãi vẫn chưa đến nhỉ?” Tôi hỏi bạn học bên cạnh.

“Cậu không biết à? Bây giờ việc coi thi đều do trần nhà phụ trách đấy.”

“Ulatr, có đáng tin cậy không thế?” Tôi tỏ thái độ ngờ vực.

Trần nhà bèn cất tiếng biện giải cho bản thân: “Này này, ông đây đã trải qua lớp huấn luyện đào tạo rồi đấy nhá.”

Sáng sạc điện thoại được tầm 30-40% rút dây sạc ra, đưa sạc dự phòng cho nhỏ bạn vì đt nó còn 1%. Lát đt mình còn 1% thì nó rút ra đưa lại.Tối nằm vừa bấm đt vừa sạc thấy lên 40-50% rút dây, đổi bên bấm xuống 20% quay qua cắm sạc, lên 40% lại rút ra,…Đt em mà có miệng belike 🥲🥲🥲

Điện thoại còn 7% pin cố gắng viết tiếp đoạn cuối, điện thoại kiểu:”Một là mày ngừng và sạc, được viết tiếp. Hai là tao ngừng và mày gõ lại 2000 chữ từ đầu.”:)))

Cái điện thoại của tui kiểu: biết vậy ngày đấy làm hàng tồn kho cho rồi chứ rơi vào tay con này tui khổ quá mà, thiếu điều nó chưa lấy tui đi ném chó, ném gà là may lắm rồi :)))

Nếu cái miệng tao nó biết nhận thức thì câu đầu tiên tao nghĩ nó nói sẽ là ::” MẸ MÀY ĐÂY ĐÃ HOẠT ĐỘNG 28 NĂM RỒI, CHẢ NGÁN ĐỨA NÀO “

Dép của tôi khi tôi bị dẫm vào cứt: ” Đm, thật đấy? Lại 1 lần nữa? Tao đã bảo tao không thích nó rồi sao mày cứ để nó hôn tao?”. Dép của tôi khi tôi bị chó đuổi: ” Nhanh chân lên, cúi xuống ôm tao lên chạy đi. Nhanh nhanh lên. Ối giồi ôi nhìn cái con này mà xem. Nó ngày nào cũng để tôi phải sống trong sợ hãi thế này. Ối giồi ôi có ngày tôi đau tim mà chết thì cũng tại nó. Nó bạo hành tôi. Nó là tên sát dép. Ối giồi ôi cứu tôi cứu tôi. “

Cái gối tôi mỗi đêm xuống: đến giờ tôi đi tắm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *