Giả dụ bạn là một con ma cà rồng rất nghèo, làm thế nào để lấy đủ lượng máu người làm thức ăn một cách hợp pháp?

Là một ma cà rồng tuân thủ đạo đức và pháp luật, mỗi ngày tôi đều đến w.c công cộng để nhặt bvs.
Đúng là có hơi kinh thật, nhưng vẫn phải uống.
Sau đó tôi phát hiện, nhặt bvs không phải là kế sách lâu dài. Tôi là một ma cà rồng nam, chỉ có thể đi nhặt vào ban đêm, chưa kể đến việc phải lén lén lút lút rất mất mặt, còn không nhặt được ‘đồ tươi’.
Là một ma cà rồng có niềm tin với xã hội chủ nghĩa, tôi vẫn luôn cống hiến hết mình cho xã hội. Trải qua rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi cũng trở thành nhân viên quét dọn wc công cộng.
Tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh, lao động là vinh quang, những từ ngữ ấy dùng để ca ngợi tôi cũng không phải nói quá.
Nhưng rất nhanh tôi liền cảm thấy ể không đúng, tuy tôi đã là 1 nhân viên vệ sinh, nhưng tôi là nhân viên nam mà, đương nhiên vẫn phải nhân lúc tối trời mà lén lén lút lút đi nhặt bvs rồi.
Trời không tuyệt đường quỷ, với hơn 400 năm trải đời, chẳng bao lâu tôi đã nghĩ ra cách giải quyết. Lối vào khoa cấp cứu của bệnh viện lúc nào cũng có người b.ị thươn.g chảy m.á.u, có người chảy ít, có người chảy nhiều, máu đó đều là ‘đồ tươi’ đó!
Tôi vẫn nhớ như in sự hài lòng và thỏa mãn khi lần đầu bước ra khỏi bệnh viện, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết được, thì ra máu không có mùi khai! 😊)))))
Ban ngày tôi chầu chực trong bệnh viện, đêm đến lại về wc công cộng nhặt bvs. Nói cho cùng thời nay kiếm sống không dễ dàng, ai rồi cũng phải có nghề tay trái thôi.
Dựa vào 400 năm kinh nghiệm của mình, một hôm tôi đột nhiên nghĩ ra, sao mình không xin làm ở bệnh viện nhỉ! Mỗi ngày mất công chạy qua chạy lại làm gì chứ!
Lại thêm một đợt nỗ lực đáng khen ngợi nữa, tôi trở thành nhân viên vệ sinh ở đó.
Nhắc đến việc nhặt bvs ở bệnh viện, nhất định phải xác định được mục tiêu. Bvs ở khoa trực tràng thì ‘nặng’ vị, thi thoảng sẽ bị cay miệng. Bvs ở bên phụ khoa là nhiều nhất, nhưng đôi khi hút máu xong miệng sẽ nổi n.ố.t. Tôi đem mấy cái bvs còn thừa hong khô làm thành bánh nang, chỉ cần ngâm nước sôi là được món paomo.
(*bánh nang: món ăn chính của người Duy Ngô Nhĩ và người Ka-dắc, TQ.
*Paomo: một đặc sản của ẩm thực Thiểm Tây, là một món hầm nóng gồm bánh mì dẹt tráng men cắ.t nhỏ, được nấu trong nước dùng thị.t cừu và ăn kèm với thị.t cừu, đôi khi được thay thế bằng thị.t bò)
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, suốt ngày ngồi ăn ở trong w.c làm tôi thường xuyên cảm thấy bản thân không có tôn nghiêm.
Là một ma cà rồng có niềm tin với xã hội chủ nghĩa, tôi càng ngày càng tuyệt vọng. Cuộc sống dơ dáy, bẩn thỉu, tạm bợ, thấp hèn như thế này, dù bất tử cũng có ý nghĩa gì đâu?
Cuối cùng đến một ngày, tôi không thể chịu được nữa, tôi quyết định cai máu! Không hút máu cũng chỉ cảm thấy đói khát, không c.h.ế.t được. Thế là ban ngày tôi học kiến thức, học kĩ thuật để di dời sự chú ý, ban đêm uống rượu nho để mê hoặc chính mình.
Tôi uống say rồi ngồi lê trên sàn, dựa lưng vào sofa đọc ‘Tuyên ngôn Cộng sản đảng’. Kích động đến nỗi lệ rơi đầy mặt, trong miệng đột nhiên có vị ngọt quen thuộc, tỉnh rượu mới biết là đêm qua tự cắn phải lưỡi rồi.
Ông trời không phụ người có công, những điều tôi học cuối cùng cũng có chỗ dùng, tôi trở thành một lập trình viên. Nghĩ lại 400 năm vừa qua, tôi bắt đầu hiểu được rằng rất nhiều thứ đều chỉ là vật ngoài thân, chẳng hạn như tiền, chẳng hạn như máu, chẳng hạn như tóc.
Có lúc tôi cảm thấy, đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho một ma cà rồng rồi, mãi cho đến khi phải làm việc tăng ca mấy tháng liên tiếp, tôi mới chân chính nhận ra, ông chủ đúng là không phải người.
Đến tận thời khắc trước khi c.h.ế.t tôi mới tỉnh ngộ, thì ra quỷ hút máu không phải chỉ có một mình tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *