Tôi (nam, 47t) được chần đoán mắc ung thư 6 tháng về trước. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dường như tôi đã bị chẩn đoán sai. Nó không phải ung thư ác tính như lần đầu chẩn đoán. Nói chung là tôi đang hồi phục. Không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy như mẹ mình (73t) và em gái (35t) không mừng về chuyện tôi hồi phục ấy. Tôi không có ý định làm loạn lên nhưng có kể cho em gái còn lại (38t) về những gì mà tôi quan sát được. Em ấy nói rằng đừng có lo và rằng chắc họ còn đang sốc đó mà.
Tôi và bạn gái được mời đến nhà mẹ Chủ nhật vừa rồi và đó là khi cháu trai (12t) giận dữ và nói gì đó như thằng bé tưởng mình sẽ giàu to vì tôi đang bệnh sắp ngoẻo rồi chứ. Tôi cảm thấy giống như bị ai đó đấm vào bụng vậy. Tôi không có con nên tôi không biết khi nào mà người ta bắt đầu hành xử như đồ khốn thế này. Nhưng phải chăng thằng bé còn quá nhỏ nên điều lý giải tiếp theo chính là thằng bé nghe lỏm từ lời người lớn khác chăng?
Tôi cười gượng gạo và nhìn sang phía toàn thể gia đình. Họ đều vờ như không nghe thấy gì vậy. Chỉ có bạn gái tôi ngồi đó chứng kiến mọi thứ trong kinh hoàng. Tôi hỏi vì sao thằng bé lại nghĩ mình sẽ giàu chứ khi tôi còn có bạn gái ở đây cơ mà, thằng bé trông bối rối lắm. Khi tuyên bố đó được nói ra, tôi để ý thấy em gái mình quay đầu sang lắng nghe kiểu khó tin vậy. Cả tối hôm đấy bạn gái đều nắm tay tôi đầy ân cần.
Ngày hôm sau mẹ tôi gọi hỏi vòng vo về chủ đề tối trước đó, cố moi thêm thông tin. Tôi chưa từng thảo luận về viết di chúc với bất kỳ ai nhưng họ hàng tôi đang mong chờ cái vì vậy chứ hả? Tôi ở bên bạn gái đã 13 năm rồi, cô ấy là tình yêu của đời tôi và là gia đình của tôi. Chuyện qq gì đang diễn ra bên nhà tôi vậy chứ?
Tôi sẽ thay đổi di chúc của mình, loại trừ phần của cháu tôi ra. Thay vào đó tôi sẽ quyên góp từ thiện.
Link: sẽ đăng khi có thời gian
Trưởng bộ phận lễ tang đây – tôi xin nói rằng tôi từng thấy những người thân trong gia đình dám làm những gì khi dính đến tiền bạc rồi, và nó vẫn ám ảnh tôi lắm luôn. Nên tôi xin nói là tôi không ngạc nhiên lắm ở trường hợp của bạn đâu.
Tôi từng nhìn thấy dì tôi thay đổi từ 1 người đáng quý trở thành 1 con quỷ hèn hạ nhất trên trái đất này khi bố tôi mất còn tôi thì chỉ mới 18t. Cô ta cả gan cho rằng mình có quyền thừa kế tiền của em trai mình khi ông ấy có vợ và con cái thì đang sống lù lù cơ mà. Cô ta còn nguyền rủa tụi này trong bệnh viện sau khi bố tôi mất kìa, và chú bên nhà nội cũng làm cái trò tương tự khi tôi bảo ông ta đừng có làm phiền tụi này nữa. Tiền đúng là nguồn gốc của tội lỗi mà.
Khi dính dáng đến tiền bạc, đó là khi bạn nhận ra lòng tham của người ta sâu đến mức nào. Thật may là giờ bạn đã biết, chỉ đáng tiếc là đó lại là những người thân của mình. Tôi cũng thấy nhiều rồi và tôi chưa lần nào tôi không kinh ngạc luôn ấy.
Khi bố tôi mất:
Có người đã đánh cắp đôi hoa tai bằng vàng của mẹ tôi từ phòng ngủ của bà trong khi tụi này đang đi siêu độ.
1 “người bạn” này của bố tôi còn không đến dự đám tang của ông vì sợ mẹ tôi sẽ đòi lại số tiền bố tôi đã cho ông ta mượn.
Đừng có tin tưởng bất kỳ ai khi dính dáng đến tiền bạc.
Người ta cư xử tệ lắm khi có người mất. “Bạn” của mẹ tôi lấy đi mọi đồ nữ trang khỏi cơ thể lạnh ngắt của bà kìa. Khi mẹ tôi mất, tôi không thể ở lại phòng bệnh viện nữa nên tôi cùng anh trai đi ra ngoài giải khuây. Tụi này quay lại thì người bạn của mẹ kia đã biến mất cùng với đồng nữ trang trên người bà. Người đời tàn nhẫn lắm.
Bạn nên suy nghĩ đến việc kết hôn với bạn gái mình đi. Không thì gia đình bạn sẽ là người thừa kế tiếp theo đấy. Họ có nhiều quyền hơn bạn gái bạn nhiều nếu như bạn bị bệnh hay mất đi. Tôi chắc rằng bạn cũng chỉ làm được chuyện với công tố mà thôi, nhưng kiểu gì cũng có lỗ hổng đấy.
Update: Gia đình tôi có vẻ thất vọng vì tôi đã đánh bại căn bệnh của mình.
Vậy là bài viết này bủng nổ trên mạng luôn rồi…
Tôi không ngờ luôn và tôi không biết cám ơn các bạn sao cho kể xiết.
Những lời của các bạn vang vọng rất to và rõ. Hãy cưới bạn gái bạn đi. Thành thật mà nó chúng tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Tụi tôi luôn hạnh phúc bên nhau và đã coi nhau như 1 gia đình rồi. Thật không may đây không phải điều thế giới này nhìn nhận tụi tôi và điều đó thật đáng buồn.
Còn về di chúc. Tôi đoán rằng số đông các bạn là người Mỹ, nhưng ở nơi tôi sống, miễn là bạn không có con thì không ai có quyền tham gia vào đòi quyền thừa kế cả. Mẹ tôi sẽ là người duy nhất có thể tranh chấp đòi quyền thừa kế mà thôi và nó sẽ được luật pháp bảo vệ.
Tôi dành cả đêm hôm qua đọc bình luận của các bạn, bạn gái tôi thì say giấc nồng bên cạnh tôi. Cô ấy thức dậy vào 3h sáng và tôi cười với cổ. Trời ạ tôi yêu khuôn mặt xinh đẹp của cổ ghê. Thế là tôi cứ thế tuột lời ra “liệu em sẽ cưới anh chứ?”. Cô ấy mỉm cười còn tươi hơn nữa và nói đồng ý rồi âu yếm tôi. Tôi như ở trên thiên đàng vậy. Sáng hôm sau cô ấy hỏi “đêm qua anh vừa cầu hôn em đúng không?” với nụ cười tươi nhất trên mặt, và tôi nói đúng vậy. Cô ấy đáp “cuối cùng anh cũng nói rồi!”, đôi mắt thì rạng rỡ trước khi hôn tôi. Cô ấy bảo rằng cổ sẽ mãi ở đây khi tôi đã sẵn sàng muốn nói chuyện về cháu trai.
Tôi không dùng mạng xã hội nhưng bạn gái tôi thì có và cô ấy chia sẻ thông tin tụi này đã đính hôn lên đó luôn.
2 tiếng sau mẹ gọi cho tôi để hỏi liệu đó có phải trò đùa không. Bà hỏi tại sao lại là bây giờ và tôi không kìm nén nổi luôn. Tôi kể cho bà suốt 10 năm qua tôi bị đối xử như 1 con bò sữa vắt tiền cho em gái và gia đình của con bé. Lúc nào cũng bị người ta mong mình trả tiền, luôn là những thứ đắt tiền nhất nữa. Em gái tôi còn nói bóng nói gió rằng con cả của con bé (đang 14t) đang mong đợi 1 chiếc Porsche vào năm thằng bé được 18 nữa, và tất nhiên là lại mong tôi trả tiền rồi. Và thay vì biết ơn sự hào phóng của tôi, họ lại thất vọng vì tôi không có chết. Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc khi nghe những lời này, rằng tất cả chỉ do tôi tưởng tượng mà thôi. Rằng họ đều biết ơn lẫn vui mừng khi tôi vẫn ổn, nhưng đồng thời cũng đừng quên rằng họ mới là gia đình thật sự của tôi nhé. Rằng bạn gái tôi còn trẻ và sẽ có 1 ngày cô ấy sẽ lại chọn sống cuộc đời của riêng cổ mà thôi, nhưng họ sẽ mãi là gia đình của tôi. Mẹ tôi còn bảo rằng bạn gái tôi cũng có sự nghiệp của riêng mình nên cũng cần gì tiền thừa kế của tôi sau này đâu mà.
Tôi bảo với mẹ, bạn gái tôi sẽ luôn là gia đình của tôi và giờ cô ấy sẽ chính thức trở thành 1 thành viên của gia đình này trên mặt pháp lý luôn. Mẹ tôi lại khóc và hỏi phải chăng tôi định tước quyền thừa kế của đám cháu kia chỉ vì 1 bình luận ngu xuẩn của tụi nhỏ ư. Và rằng nếu như tôi định làm vậy, thì như thế có nghĩa là tôi cũng sẽ tước quyền thừa kế cháu của bạn gái tôi luôn hả? Tôi bảo với bà rằng hãy chờ đến lúc tôi chết để biết thêm nhé. Bà bảo rằng nói với tôi như này không ích gì. Bà cầu nguyện tôi đừng có làm gì ngu xuẩn và nói tôi hãy có 1 buổi tối tốt lành. Không buồn chúc mừng gì chuyện tôi với bạn gái vừa đính hôn luôn. Không gì cả.
Giờ chuyện còn lại cần lo chính là bạn gái, không, vị hôn thê của tôi mới phải! Chính là 1 chiếc nhẫn đính hôn. Cô ấy chỉ muốn cái gì đó đơn giản mà thôi, và rằng phải chính tay tôi đi chọn kìa. Xin mấy bạn hãy gợi ý dẫn lối cho tôi nhé vì chuyện này còn khá mới mẻ với tôi mà. Tôi sẽ đăng ảnh những cái nhẫn tôi đã tìm được và chia sẻ nó trên trang cá nhân của mình. Hãy cho tôi ý kiến của các bạn về 1 chiếc nhẫn tuyệt vời nhất nhé.
Đù bài này dài thật. xin lỗi mấy bồ nhé.