Tôi muốn kể một câu chuyện đau lòng.
Gần đây có chuyện lớn xảy ra trong lớp học của con trai tôi, bạn học của nó cãi nhau với ba mẹ, cậu nhóc mười một tuổi nắm chặt tóc mẹ rồi giơ dao đe dọa, còn châm lửa đốt nhà, lính cứu hỏa được điều động đến chữa cháy, ầm ĩ đến tận đồn công an.
Nhân lúc bạn học kia không đi học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp kể chuyện này lên trước lớp, đồng thời nhắc nhở học sinh cách xa bạn đó ra.
Nghe nói hôm sau, cậu bé đi học lại, nhưng không có ai để tâm đến nó cả. Nó không nghe giảng bài, chỉ nằm dài trên bàn mà ngủ. Trên thực tế thì từ năm lớp hai, lớp ba nó đã bắt đầu ghét học rồi.
Từ lúc tôi nghe được câu chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải là ghét mà là đau lòng. Nó trở nên như vậy, lẽ nào không phải do cách giáo dục của gia đình có vấn đề hay sao? Vào lúc này trường học lại đẩy nó ra thật xa, biết bao bất lực và đau khổ đang lặng lẽ nằm ở chỗ sâu kín nơi đáy lòng của nó đây?
Thật ra, tên của nó thường xuất hiện trên bàn cơm của gia đình tôi, chúng ta tạm gọi nó là tiểu Tây.
Năm lớp một, tiểu Tây vừa nhập học không lâu đã thành người nổi tiếng. Dáng người cao béo, so ra thì to lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, đánh bạn, nói tục, bị giáo viên phê bình trong nhóm Wechat, các phụ huynh khác cũng trách mắng tới tấp. Đại khái vào năm lớp ba, bởi vì tiểu Tây bóp cổ bạn, lại lần nữa bị phê bình dồn dập, bố nó liên tiếp xin lỗi trong nhóm chat.
Sau đó bởi vì có một đoạn thời gian tập bóng rổ cùng con trai tôi nên tôi từng gặp qua nó mấy lần, nó rất lễ phép, mê mẩn bóng rổ, vô cùng cố gắng luyện tập, nó cũng sẽ đi thư viện mượn sách cùng với bố của mình.
Bố nó không đi làm, nghỉ việc ở nhà trông con nhỏ. Anh xấu hổ nói với tôi rằng, mấy ngày trước tiểu Tây khiến anh tức giận, anh đã bóp cổ nó, không ngờ mấy ngày sau tiểu Tây đã lặp lại hành động đó trên người bạn học của mình.
Thành tích học tập của tiểu Tây vẫn luôn không tốt, thường bị giáo viên phê bình trước lớp. Giáo viên và bạn bè đều không muốn gặp nó. Rất hiển nhiên, trường học là một nơi không hề vui vẻ gì với nó cả, việc học hành là một chuyện không gì có thể khổ hơn. Thứ nó nhận được toàn là sự lạnh lùng, xem thường và các kiểu khích bác.
Tôi dặn dò con trai, trên lớp cố gắng hết sức đừng cô lập nó, cười với nó, nói chuyện với nó, cho nó một chút ấm áp.
Tôi ví dụ để con trai mình hiểu rõ, mỗi người đều có ưu điểm, cho nên vắt cạn suy nghĩ mà liệt kê ra, ví dụ vì nó thích bóng rổ nên đã tập luyện hết sức mình, ví dụ không kén ăn, hai năm trước gặp nhau còn rất lễ phép.
Con trai tôi nói, tiểu Tây không có ưu điểm, chỉ có khuyết điểm, thầy giáo bảo bọn con đừng đến gần cậu ấy, bảo vệ an toàn cho cuộc đời của chính mình. Cậu ấy còn nói bây giờ cậu ấy không chơi bóng rổ nữa rồi, cũng thô lỗ quá đáng, ngang nhiên khiêu khích giáo viên, vẫn ăn hiếp bạn học như cũ. Còn việc không kén ăn thì có lẽ là bởi vì cậu ta ăn rất được.
Trên đời này, không có đứa trẻ nào bẩm sinh là trẻ hư, chỉ có bố mẹ không biết yêu thương và giáo dục mà thôi.
Tôi nghĩ rằng, trước hết cần phải thay đổi bố mẹ nó, bố mẹ nó cần phải ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cần cho đi càng nhiều tình yêu thương và sự nhẫn nại, tiếp nhận con trẻ, kiên trì đứng bên cạnh con, bọn họ nên làm việc với nhà trường, khai thông tư tưởng với các bậc phụ huynh khác, nếu thực sự không được thì có thể nghĩ đến việc chuyển trường để thay đổi một môi trường mới cho con trẻ.
Sau này tôi thương lượng cùng mẹ của một bạn học có chung ý kiến tương tự với mình, quyết định đến nhà nó nghiêm túc nói chuyện một lần, hi vọng có thể giúp tiểu Tây cùng với gia đình nó.
Nhưng sau khi gọi điện cho ba mẹ nó xong, lòng chúng tôi cũng dần nguội lạnh, vấn đề của gia đình họ thật sự thật sự quá lớn.
Bố mẹ không hòa thuận, thường xuyên cãi nhau; từ khi tiểu Tây đi mẫu giáo thì người bố thì nghỉ việc ở nhà trông con, người mẹ đi sớm về khuya kiếm tiền nuôi gia đình; tính tình bố nó không tốt, có lẽ vì không có việc làm với lại ngày nào cũng ở nhà trông con và làm mấy việc nhà vụn vặt linh tinh khiến tâm trạng buồn phiền, thường xuyên đánh mắng con cái.
Đoán chừng, tình huống kinh tế gia đình không tốt lắm, vì vậy mà sinh ra rất nhiều tranh chấp, hơn nữa còn không né tránh con cái; bố mẹ thiếu hụt phương pháp và kiến thức giáo dục con trẻ, đơn giản thô bạo.
Lúc khơi thông người bố nói:
Tôi biết vấn đề chủ yếu là ở trên người bố mẹ, mấy lí lẽ này tôi đều biết cả. (Lí lẽ thì hiểu, hành động thì khó, hơn nữa không chịu thay đổi)
Con tôi đi học cứ luôn không vui vẻ, trường học không cho nó ấm áp. (đẩy phần lớn trách nhiệm cho nhà trường)
Ráng gần năm nữa thì con tôi cũng tốt nghiệp cấp một rồi, nó có lẽ sẽ dần dần tốt hơn thôi. (Lẽ nào anh ta không biết, nếu không thay đổi, mỗi một ngày trong năm này, đứa trẻ đều sẽ phải chịu đựng dày vò?)
Người bố cho rằng đứa trẻ sẽ dần dần tốt lên, không suy xét đến việc chuyển trường, qua một năm nữa thì có thể lên cấp hai rồi. Có lẽ là ý nghĩa xuất phát từ vấn đề sỉ diện, anh ta từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi.
Người mẹ nói:
Ba nó cứ kể kể những điều sai trái của tôi trước mặt con cái, mẹ trong mắt bọn chúng là người không có tiền; ba nó cũng ngày ngày nhắc mãi đến tụi nhỏ, lười nhác không chịu học hành không tôn trọng người khác. Cuộc hôn nhân này mà cứ tiếp tục thì sớm muộn gì cũng có ngày phiền chết.
Mười năm trước đã tính li hôn rồi, nhưng vẫn cứ chịu đựng vì con cái. Lúc đó con cái là niềm hi vọng, nhưng giờ tôi đã tuyệt vọng rồi.
Chồng chiến tranh lạnh, con chiến tranh thật, bây giờ ngay cả an toàn của tôi còn không được bảo đảm chứ đừng nói gì đến trách nhiệm này nọ.
Người mẹ bày tỏ chính mình đã tuyệt vọng với chồng con rồi, chuẩn bị li dị, cô ấy nói thật ra thì mình đã sớm có ý định này rồi, chuyện này chỉ là bó rơm cuối cùng đè bẹp lạc đà mà thôi. Cô ấy cũng từ chối sự giúp đỡ, cô ấy nói nhà mình không đáng, cô ấy đã triệt để vứt bỏ rồi.
Gia đình như vậy, ba người đều tràn đầy giận dữ và năng lượng tiêu cực, đều sống trong sâu thẳm khổ đau, đặc biệt là tiểu Tây, nó còn nhỏ như vậy, đường phải đi còn dài đến thế.
Các kiểu biểu hiện của tiểu Tây, thật sự là một đứa đầu gấu trong mắt mọi người, nhưng, sau lưng mỗi đứa trẻ hư nhất định đều sẽ có những người ba mẹ không xứng chức.
Làm cha mẹ, thật sự là nghề nghiệp khó khăn nhất trên thế giới này, nhưng trên thực tế, bố mẹ không cần chứng nhận cũng lũ lượt lên chức, rất nhiều người đều hiểu được yêu con như thế nào, làm sao để cho con sự bầu bạn vừa đủ cùng nền giáo dục tốt nhất. Điều tốt nhất không phải có nhiều tiền mà là lòng trách nhiệm, lòng yêu thương cùng với kiến thức, là cần phải không ngừng học tập, không ngừng trao dồi năng lực mới để có thể đủ sức gánh vác cương vị cao quý này.
Ai đến cứu vớt tiểu Tây bây giờ? Gia đình nó đã tan đàn xẻ nghé rồi còn đâu, trước kia là thân ở hồn đi, sau này sẽ thành người hồn đều mất.
Con trai đi học về báo cho tôi tình huống mới nhất, tiểu Tây bị bạn bè nhìn thấy nó lén lút hút thuốc.
Tôi thật sự rất lo lắng cho nó, tôi không biết tương lai của nó sẽ nằm ở đâu, cuộc đời nó sẽ thành ra như thế nào?
Thật ra, ở chỗ sâu kín trong lòng tôi rất bi quan, chỉ là không muốn thừa nhận. Tương lai của nó, sẽ rất khó khăn phải không?