GIA ĐÌNH CÓ HỘ NGHÈO LÀ CẢM GIÁC THẾ NÀO?

Từ nhỏ đến lớn, vì gia cảnh nghèo khó nên tôi phải sống với ông bà. Ba mẹ tôi thì lên thành phố mưu sinh từ lúc tôi chưa lên ba.
Sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ, tôi đâm ra có cái tư tưởng luôn phải sống chắt chiu tằn tiện. Tính ra ông trời cũng rất công bằng, nhờ nhiều người xung quanh giúp đỡ, tôi cũng gọi là con nhà có tri thức, được ông bà lo cho học hành đầy đủ.
Mọi chuyện bắt đầu dấy lên từ khi tôi được học bổng toàn phần của một trường chuyên trên tỉnh. Cuộc sống ở đây khác xa so với chỗ tôi vẫn thường sống. Mọi thứ ở trường hay kí túc xá đều có giá cả đắt đỏ vô cùng. Nhưng vì ngoại, tôi vẫn cố gắng tới đây học nhằm sau này có công việc ngon lành có thể chăm lo cho 2 ngoại khi tuổi cao sức yếu.
Nhưng, cuộc sống nơi trường cấp 3 khác xa hoàn toàn so với tôi tưởng tượng. Nơi đây chất chứa đủ thể loại như phân biệt đối xử giữa giàu với nghèo, giữa đẹp với xấu, giữa kẻ có tiền với kẻ không một xu dính túi. Và, tôi bị bắt nạt, chỉ vì “nghèo”. Tôi phải thừa nhận là thầy cô ở đây rất tốt, điều kiện học cũng khiến tôi phải cảm thán vô cùng, nhưng với nhân cách con người khiến tôi chẳng còn từ gì để nói…
Các bạn có từng bao giờ bị chê cười chỉ vì đem một hộp cơm trắng cho bữa ăn trưa của mình chưa? Tôi thì rồi đấy. Mà trong khi tôi còn thấy hạnh phúc vì được ăn cơm trắng nấu từ gạo của thành phố, ngon và dẻo. Trong khi 2 ngoại tôi ở nhà răng đã yếu nhưng vẫn phải ăn cơm rất khô và cứng…
Cũng có nhiều lúc tôi đã oán thán số phận tại sao mỗi mình tôi lại nghiệt ngã đến vậy… Nhưng rồi, tôi lại nghĩ sự khó khăn ban đầu này cũng là một trong những động lực tốt đẹp giúp tôi ngày một nỗ lực hơn để trở thành người mà tôi hằng mong muốn.
Không ai mong muốn được sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó cả. Tuy nhiên, tôi luôn ngưỡng mộ một câu nói rằng: Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.” ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *