“GIẢN ĐƠN ” NHƯNG NÓ LÀ HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là tối có bữa cơm nóng để ăn, có tiếng cười rộn rã vang lên trong căn nhà nhỏ
Người ta kiếm tiền để đảm bảo cho gia đình mình đầm ấm,
Làm việc đến mức mà nhà vắng vẻ lạnh tanh, vợ chồng lục đục, con cái lêu lổng…thì lúc đó, ta biết mình nên dừng lại để giữ cái nào quan trọng.
Hạnh phúc không chỉ ở đích đến, mà còn nằm ở đường đi.
Nếu đi đường quá khổ sở mà đích đến cũng chẳng đạt được thì cái việc đi đó chỉ là vô nghĩa.
Chúng ta, đừng để đến già mới nhận ra: Mình đã lạc đường.
Sống, hãy biết điều gì là quan trọng bạn nhé. Cuộc đời có mấy lần 10 năm, sống sao cho đáng một đời. Đúng hay sai, dụng tâm sẽ rõ. Đừng để sau này phải thốt lên hai từ “giá như”. Thời gian qua đi, không bao giờ quay trở lại. Nó chỉ làm lành chứ những nỗi đau, và kí ức trong đấy khi khó bao giờ phải. Trận trọng người trước mặt. Đừng cưỡng cầu. Nếu muốn tìm cách, không muốn tìm lí do.