Gặp phải thứ “không sạch sẽ” là loại trải nghiệm gì?

1. Dưới đây tôi sẽ thuật lại câu chuyện tâm linh có thật mà một người bạn đã từng gặp phải kể cho tôi nghe. Tôi sẽ dùng nhân xưng là “tôi” để kể lại câu chuyện ấy.

Tôi sống một mình trong một khu dân cư có từ lâu đời, thuê nhà tại một chung cư bình thường có sáu tầng lầu.

Khoảng thời gian đó tôi thường xuyên ở lại công ty tăng ca, liên tục mấy ngày đều về nhà rất trễ.

Có một đêm nọ, lúc tôi về tới chung cư đã là 12 giờ đêm, khi tôi đi dọc hành lang, tôi có cảm giác dường như có một luồng gió cứ thổi ngang qua vai tôi. Lúc đó tôi thấy rất khó hiểu, tại sao gió có thể thổi tới trong khi hành lang không có cửa sổ và căn nhà nào cũng đóng cửa?! Nhưng qua một lúc sau, khi tôi suy ngẫm kỹ lại, thì tôi thấy lúc nãy cái thổi ngang qua vai mình vốn không phải là gió, mà nó giống như có ai đó đi ngang qua tôi, nhưng không phải là một người mà là có tận mấy người……

Vừa nghĩ đến đây thôi thì tóc gáy tôi dựng lên hết, thế là tôi nhanh chân chạy về nhà.

Ngày hôm sau, tôi luôn cảm thấy trong người rất bức bối, sợ bản thân mình đã gặp phải thứ đó rồi, nên tức tốc đi đến nhà của một người bạn, cậu bạn ấy là người có khả năng nhìn thấy được thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền nói ấn đường của tôi khí sắc không được tốt (ấn đường: hay còn gọi là cung mệnh, chính là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, vùng trên sống mũi của mỗi người). Chỉ là gặp phải thứ không nên gặp, tuy nhiên, thứ này không phải đang nhắm vào tôi, cậu ta khuyên tôi không cần phải lo lắng.

Nghe cậu ta nói thế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tối đó chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc tôi quay về nhà đã hơn 10 giờ.

Chính ngay lúc tôi vừa đến cổng chung cư, tôi thấy trên tầng ba có một căn nhà vẫn sáng đèn, bên trong còn không ngừng vọng ra tiếng khóc nức nở,…một lát sau tôi mới biết hóa ra ông Triệu ở căn nhà đó đã qua đời.

Đến đây tôi mới nhận ra, những thứ mà tôi đã gặp phải là cái gì rồi, chính là những quỷ sai đến hành sự……

2. Tôi vốn là người chỉ tin vào khoa học, tuy nhiên, có hai lần xảy ra hai chuyện, tôi khẳng định bản thân mình có thể nhìn thấy thứ đó.

Lần đầu tiên là lúc tôi học cấp ba, hôm đó tôi cùng với một người bạn học ở lại ôn bài, chúng tôi học ở lầu 6, đến lúc chuẩn bị đi xuống lầu, tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái, thấy trên lan can có một cái đầu người, tóc dài, rất đáng sợ, tôi bị dọa sợ đến mức hét to và nhảy cẫng lên, bạn tôi đi phía trước nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn, và cũng bị dọa sợ y chang tôi.

Sau đó tôi trấn tĩnh lại, hỏi cậu ta vừa nhìn thấy cái gì. Cậu ta đáp, nhìn thấy một cái đầu người trông rất đáng sợ. Và rồi tôi lấy hết can đảm, cẩn thận bước gần tới lan can xem thử, không nhìn thấy gì cả! Tôi không dám tiếp tục nghĩ về nó nữa, bọn tôi nhanh chân chạy xuống lầu.

Bạn nói xem, nếu như chỉ có mình tôi nhìn thấy thì có thể cho rằng tôi bị ảo giác, đằng này, tôi nhìn thấy trước, sau đó bạn tôi cũng thấy, hơn nữa thứ chúng tôi nhìn thấy lại giống nhau… lúc đó tôi cảm thấy mình dường như rơi vào trầm tư….

Lần thứ hai là lúc tôi học đại học, tôi ở trong kí túc xá cùng với ba người bạn, phòng có 4 người, một nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở ngoài ban công và ban công có một cái cửa nhỏ (nếu muốn đi vệ sinh thì phải đi thông qua cái cửa nhỏ đó mới tới nhà vệ sinh). Một buổi tối nọ sau khi tắt đèn, tôi nằm chơi game, vừa kết thúc ván game, tôi định đi tolet, thế là tôi xuống giường đi thẳng về phía ban công, vừa ngước lên nhìn ra ban công, tôi thấy một bạn mặc chiếc đầm màu trắng nhìn không rõ mặt đang ở đó và chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, dù thấy hơi sợ vì ban đêm mặc đầm trắng như thế nhưng tôi cũng không để ý tới nhiều. Tôi liền nghĩ, đợi cô ấy đi xong thì hẳn vào, thế là tôi quay lại giường. Nhưng mà tôi lại muốn biết đứa nào trong phòng đi vệ sinh, liền bật đèn điện thoại lên soi những người còn lại trong phòng, tôi nhìn tới nhìn lui, xác nhận rằng tất cả bọn họ đều đang ở phòng. Thế là tôi biết mình gặp phải cái gì rồi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, da gà nổi lên, tôi không dám nghĩ gì nữa, trùm chăn lại, cũng không muốn đi tolet, cứ thế mà nhắm mắt ngủ……….

Mãi cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không muốn tin mình đã gặp những thứ đó…

3. Chuyện này tôi đặc biệt nhớ, có một lần, tôi ở quê (quê tôi vốn không phải là một vùng quê quá nghèo khó, có nhà cửa đông đúc, người dân tấp nập). Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, mơ hồ nhìn vào trong gương nhà tắm, tôi thấy mình trong gương nở nụ cười rất thú tính, kiểu cười một bên đểu đểu nhưng rất ma mị!!!!! Lúc đó tôi sợ đến mức hết mắc vệ sinh, chạy thục mạng đến chỗ mẹ tôi, chui vào trong chăn trốn, đổ hết mồ hôi hột, không dám lên tiếng. Đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất sợ, mỗi năm có về quê cúng kiến mà mắc vệ sinh cũng ráng nhịn chứ không dám đi vệ sinh nữa!!!!!

4. Em họ của tôi đã từng thấy. Lúc đó chúng tôi đang ở quê, nửa đêm nó đi vệ sinh, cái nhà vệ sinh thì kế bên cái chuồng heo, cửa nhà vệ sinh là loại có thể nhìn thấy chân. Nó đang đi thì nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía mình, thế là 

nó cuối đầu xuống nhìn, thấy có một đôi dép thêu hoa màu đỏ nhưng lại không thấy chân người. Sau đó mấy con chó trong thôn đồng loạt sủa lớn. Từ lúc đó, nó không còn đi vệ sinh vào ban đêm nữa….

5. Chính là lúc sau khi đi tham quan Cố Cung về , tối ngủ bị ma đè, sáng dậy thì sốt cao sau đó mê man nói sảng, cảm giác đó thật sự tồi tệ và cảm thấy không ai cứu được mình………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *