Thật sự cảm thấy ngưỡng mộ những bạn đã lập gia đình và có một gia đình chồng sống tình cảm, đặc biệt là từ mẹ chồng. Trước khi lập gia đình, mình cũng từng mong ước được như thế, nhưng đọc nhiều chuyện về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bất đồng thấy ngày càng nhiều hơn mà cũng hoang mang, thế rồi nó cũng rơi vào trúng mình.
2 vợ chồng có khoảng thời gian yêu nhau khá dài, nhưng trước bọn mình đi làm xa nhà nên mình không tiếp xúc nhiều với nhà chồng, sau này về đi làm gần nhà nên quyết định cưới và có em bé, bọn mình có em bé được 3 tháng thì cưới. Mình thì nghén ngẩm kinh khủng, lại có sự cố chỗ làm nên cưới là nghỉ làm và ở nhà, chồng mình cũng thông cảm, tuy có hơi áp lực về kinh tế nhưng chưa trách mình lần nào. Tính mình cũng không phải đứa thích ngồi 1 chỗ nhưng để tìm việc làm đến lúc nghỉ sinh thì cũng ít công ty tuyển, nên mình nghỉ hẳn, ở nhà bán hàng onl thêm. Vì mình cưới 2 lần nên ngày ăn hỏi qua nhà chồng luôn, chiều hôm đó khi 2 vợ chồng đang nằm trên phòng, bà dì( em mẹ chồng), chạy tồng tộc vào phòng 2 vợ chồng giảng giải 1 lúc ý bảo 2 vợ chồng xuống dọn dẹp này kia, bọn mình cũng định xuống nhưng chả hiểu sao người lớn mà lại tự ý vào phòng bọn mình như vậy. Sau khi cưới xong, nhà đông người, mình cũng dậy nấu ăn sáng, mình luộc miến dong xong xuôi rồi, để nấu miến lòng mề, thì bà dì này lại vào hạch mình bảo sáng ăn miến dong không tiêu, bắt mình luộc lại 1 nồi miến gạo để ăn, trong khi mình bầu bí sợ mùi đứng bếp đã khổ rồi, trời thì nắng nóng kinh khủng, nhà chồng mình có bồn rửa trong bếp luôn nhưng ko dùng, mà phải ra dùng đường nước giếng ngoài cổng, cứ rửa đồ gì là phải đi ra tận cổng để rửa rồi lại đi vào nấu. Ơn giời bà dì này ở tỉnh khác, chỉ ở chơi mấy hôm cưới nên tạm dừng lại ở đây.
Về phần mẹ chồng mình, phòng mình trên tầng 2 rất nóng luôn, đợt hè vừa rồi đó, 2 vợ chồng lắp điều hòa cho mát( nhà chồng mình là 2 tầng nhưng trong nhà không có đồ đạc công nghệ gì để dùng cả, nói đơn giản như từ cái kệ để giày dép, chổi lau nhà, hay đồ nấu ăn như máy xay, đôi đũa tử tế…cũng không có). Mẹ chồng mình nếu có tiền thì bà chỉ đem gửi ngân hàng mà không chi tiêu mua sắm gì cho gia đình cả. Từ ngày lắp điều hòa, chiều nào mẹ chồng cũng lên phòng mình ngó ngiêng xem tắt điều hòa chưa, bảo mình xuống nhà ra hè ngồi chơi cho mát( tầng 1 không bật điện, bật quạt để tiết kiệm điện). Khi chồng mình đi công tác, bà vì muốn tiết kiệm điện dưới nhà mà định lên ngủ cùng mình trưa và tối luôn nhưng mình không đồng ý( vì mình không quen ngủ cùng người lạ, bà lạu hay lúc thì đi chân đất, lúc thì đi dép không sạch sẽ). Mình mua hàng onl người ta ship tới nhà thì đều chạy ra hỏi ship xem mua gì, giá bao nhiêu. Không biết sao đến bây giờ vẫn có người sống cuộc sống khắc khổ như thế. Khu nhà mình đã có nước máy mắc đến tận cổng nhưng nhà chồng không dùng, dùng nước giếng, nhưng vẫn để nhỏ giọt để dùng trộm cho nó không quay công tơ điện cho đỡ tốn tiền. Hàng ngày mẹ chồng mình mang quần áo ra suối sau nhà giặt chứ cũng không dùng nước giếng này, bà cũng muốn mình phải như thế, nhưng mình không đi cùng và giặt quần áo 2 vợ chồng riêng ở nhà, một phần vì bầu bí, phần còn lại vì nước suối giờ không còn vệ sinh, khu nhà mình chưa có cống nước thải, nhiều nhà thoát nước ra cống này và nước rất tù. Bà tiết kiệm từ sinh hoạt đến ăn uống, có những lần mình vứt rác đi rồi, rác để ngoài cổng để họ thu gom đi, bà còn ra canh xem còn xót gì không để mang vào, như bao bì túi bánh kẹo nhặt nhạnh lại để bán, cọng gốc rau hay gì đó để mang lại vào cho gà ăn. Nhà nuôi nhiều chó nhưng mua thức ăn cho chó chả bao giờ được tử tế, toàn mua cá ươn, có mùi thiu về kho loãng cho có mùi cho bọn nó ăn, nhiều khi nấu lên phải gọi là một từ hôi thối khắp cả nhà. Có lần mình luộc thịt, chắt bỏ nước lần 1 đi cho đỡ hôi mùi cám cò, bà đang đứng ở gần đó thì liền phi nhanh ra chỗ mình hốt hoảng bảo nước đấy phải để lại cho chó ăn chứ không đổ đi, việc này nó có quan trọng tới mức phải hành xử như thái độ của bà không? Đồ trong nhà bà chỉ có ôm đồm để lại, ăn uống xong từ vỏ lon sữa, lon nước, vỏ bánh kẹo ăn xong nếu muốn gom bán cũng chẳng để gọn lại, mà vứt luôn dưới gầm bàn, gầm ghế rất bừa bộn, không muốn bỏ đi thứ gì nhưng lại không gọn gàng. Đồ gì cũng muốn nhặt nhạnh về nhà, có lần mình thấy lấy đâu ra cái chảo cũ dính đầy cáu bẩn, tưởng bà đánh đi để cho chó hay gà ăn, hsau đã thấy xuất hiện trong bếp rang lạc ăn rồi. Thức ăn thì toàn nấu cả 1 nồi to sau đó hâm đi hâm lại ăn rất nhiều bữa, mình bầu bí ăn này chả đủ chất. Mình cũng tự giác mua thêm đồ ăn theo khẩu vị 2 vợ chồng để nấu thêm cho cả nhà ăn, nhưng bà thì chưa kịp ngồi vào mâm đã chê nhiều ít, đắt rẻ, làm bữa cơm mất ngon luôn, trong khi nói ra bà nấu ăn khẩu bị rất chán luôn, lại không vệ sinh, đến chồng mình còn chê; nhiều khi dùng xong đồ đạc như dao thớt đũa nấu chẳng bao giờ bà rửa mà cất luôn, trong khi nhà nhiều chuột. Nhà thì như thế, bà cũng chẳng hay dọn dẹp gì, mình về mới dọn dẹp cho nó gọn gàng chút, nhưng bà cứ lấy cớ mình không đi làm để bắt bẻ mình, nói với chồng làm chia rẽ tình cảm hai vợ chồng. Cũng cùng là 1 việc đó nhưng bà yêu cầu mình làm chứ không bảo chồng và em chồng làm, có những việc bà nói thẳng luôn là việc của mình, trong khi ở nhà bố chồng mình cũng làm những việc nhà bình thường luôn. Mẹ chồng mình cũng được chia sẻ từ bố chồng nhưng sao lại cứ phải soi mói khắt khe với mình như vậy? Khi chúng mình chuẩn bị cưới thì chồng mình cũng có báo nợ một khoản trước đó có vay mẹ chồng mình để mua xe, bà biết mình không đi làm, chưa có thu nhập, và bà cũng chẳng cần vào việc gì gấp nhưng từ khi mình về thường xuyên hỏi về khoản nợ này, mình bực quá cũng gom góp tiền hai vợ chồng có trả hết cho bà cho xong luôn. Tiền này nếu không phải trả thì cũng đủ để lo cho việc sinh nở và tầm bổ được thoải mái hơn. Vì khoản này trước đó chồng mình vay trong thời gian độc thân sao bà không bảo chồng mình trả dần đi, vì đi làm và thu nhập cũng ổn định, lúc đó không đòi mà giờ vợ chồng cưới nhau rồi thì mới đòi. Chẳng hiểu người một nhà mà sao có thể hành xử như thế với nhau được nữa.
Từ lúc mình bầu bí cũng chẳng hỏi han con dâu xem có muốn ăn gì không để bà mua, nói đến ăn gì thì lại bảo sang bảo bà ngoại nấu cho mà ăn. Bà quanh năm cũng chẳng đi đâu, chỉ ở nhà rồi có đi làm đồi thêm thôi, nhưng cũng tiếp xúc với nhiều người quanh xóm nhưng chẳng có chút kinh nghiệm chăm con cháu gì cả. Mình cũng có lúc thương và thông cảm, nhưng lâu dần những câu nói của bà khiến mình chẳng còn cảm xúc gì nữa. Có lần mẹ ruột của bà bị ốm nhập viện, bà cũng chẳng được mấy bữa cơm cháo gì cả, hôm đó có bắt mình lai xuống, chắc thấy mình ở nhà rảnh nên cố tình bắt mình dậy lúc chiều, mình vì không muốn đi cùng bà nên bảo lại để tối chồng mình lai xuống thăm, thì bà quay ra nói” tao mất tiền trăm, tiền triệu rước mày về mà không nhờ vả được gì à…” còn chửi rất nhiều câu vô văn hóa nữa nhưng mình không nhớ rõ. Sau đó thì cũng nhiều lần cứ nói chồng mình kiểu mình không đi làm này kia để chồng mình phải suy nghĩ. Tới lúc mình chuẩn bị sinh em bé, trời sắp lạnh, và vợ chồng mình quyết định mua thêm máy giặt, thì bà làm ngay câu” chúng mày đại lãn, lãng phí”, bà tiếc tiền điện, nước nên bảo bọn mình mang đồ của cháu ra suối giặt…Kể từ đó, bà đi rêu rao khắp xóm nhà chồng về mình, khiến mình sợ hãi, chán nản không muốn bước chân về luôn( bé hàng xóm nhà mình cũng lấy chồng bên này nên các bà buôn với nhau nên biết được rồi nói với mình), cũng may có nhà ông bà ngoại ở gần nên thi thoảng mình sang chơi, ăn uống này kia cũng đỡ hơn nhiều cho thời kỳ bầu bí, giờ mình cũng chỉ nghĩ cho con, cho chồng nên cũng chẳng còn muốn quan tâm gì nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mẹ chồng mình không biết kể những gì với bà dì kia, bà dì gọi cho chồng mình nói này kia, đỉnh điểm là còn có ý định khuyên chồng mình bỏ vợ trong khi vợ thì sắp sinh em bé. Thực sự sau bao chuyện, mình không còn muốn bước chân quay về nhà chồng( hiện tại mình đang qua nhà ông bà ngoại chăm vì chồng đi công tác, chồng cũng biết thế nên trước khi đi công tác bảo mình sang ngoại cho thoải mái), tình cảm vợ chồng thì bị ảnh hưởng rất nhiều và thật sự rất buồn. Mình có đề xuất với chồng ra ở riêng mấy lần nhưng chồng cũng không đồng ý, mình thì nghĩ đơn giản không hợp nhau thì tách nhau ra cho dễ sống, chứ cứ ép buộc nhau sống dưới một bầu trời mà cách sống, cách sinh hoạt, cách suy nghĩ khác nhau quá nhiều như thế thì ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Mình có vô tình đọc được một câu nói của ai đó là vợ chồng ly hôn đến 90% nguyên nhân là vì mẹ chồng, giờ thì thấy đúng thật với bản thân mình. Thật sự cho đến bây giờ cũng chẳng biết phải như thế nào nữa, tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng thực sự là rất buồn mà chưa có hướng giải quyết.
Cảm ơn các bạn đã đọc những tâm sự xàm xàm của mình, không biết có ai gặp phải những tình huống oái oăm như mình không nữa, mà mình nghĩ giờ chắc chẳng còn ai sống như thế nữa.