GẶP MỘT NGƯỜI THÌ CÓ PHẢI DO SỐ MỆNH ĐÃ ĐỊNH TRƯỚC KHÔNG?

1. Lúc học năm nhất, ở thư viện bỗng nhìn một người bạn cùng trường mà chưa khi nào gặp, hai chúng tôi cứ ngớ người mà nhìn nhau. Hai đứa chúng tôi thì một đứa nam, một đứa bắc. Tôi từ trước đến nay chưa đi qua thành phố cô ấy sống, cô cũng chưa từng đi qua thành phố nơi tôi sống. Căn bản là không hề có khả năng gặp qua. 

Vừa ngoảnh đầu nhìn thấy cô ấy là tôi đã ngơ ngẩn, cứ có loại cảm giác như bạn bè đã lâu không gặp, có vui mừng, có kích động. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, cũng đơ người, chúng tôi cứ thế mà dùng đôi mắt ngốc nghếc nhìn nhau, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài trên mặt (có chút nói quá nhưng mà đúng là hai chúng tôi khóc thật). 

Sau đó cô ấy trở thành bạn gái của tôi. Sau khi cùng nhau thi nghiên cứu xong, bố mẹ hai bên lần đầu gặp mặt, mẹ tôi và mẹ cô ấy đều rất ngạc nhiên. Rồi hai người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi ôm chầm lấy nhau vừa khóc vừa cười. 

Mẹ tôi và mẹ vợ chính là bạn đại học, đã thế lại còn là bạn thân…. Sau khi tốt nghiệp thì mẹ tôi về miền bắc, mẹ cô ấy về miền nam. Hai người họ đều liên lạc qua điện thoại công cộng với thư từ. Sau đó vì mưu sinh của cuộc sống, vì chuyển tới thành phố khác sinh sống, cũng vì mẹ cô ấy đi nước ngoài vài năm nên dần dần mất liên lạc. 

Tôi và vợ tôi lúc mới sinh ra, mẹ tôi còn từng viết trong thư là: “con trai tớ nhất định sẽ cưới con gái của cậu về!”. Nhưng mà thật sự là tôi và vợ tôi chưa gặp nhau khi nào….

2. Lúc mà mọi người nhìn qua thì có vẻ như đây là ngẫu nhiên. 

Nhưng trên thực tế, luôn có người ở trên đường mà đợi bạn, đợi đến một thời điểm nhất định nào đó, bạn sẽ bị tác động theo. Mỗi người bạn bạn gặp đều là những việc mà số mệnh đã sắp đặt cả rồi. Họ tự có tác dụng của họ, ảnh hưởng đến giá trị quan của bạn hoặc là ảnh hưởng đến gia đình của bạn. 

Cho dù là một khía cạnh tâm trạng của bạn, thì đó cũng là những nguyên nhân và kết quả để xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền, tạo thành một phần cuộc sống của bạn.

Mình không tin vào duyên số, nhưng sau khi gặp cậu ấy thì mình tin.

Cũng có thể là nghiệt duyên … tui chuyển về quê sống cùng ông bà , hồi đi học vui lắm ngồi cùng bàn 1 thk bạn khá thú vị nhưng vấn đề là đ hiểu kiểu j tôi và nó cảm giác lạ lém tụi tui đấu tranh mãi r cuối cùng iu nhau mối quan hệ iu đương bắt đầu vừa đáng iu vừa có chút lạ lùng như kiểu hợp đến mức ko tưởng tượng dc . Ai cũng nói tụi tui tính cách giống nhau nhưng tui lại ko thể hiểu dc suy nghĩ của thk đó và nó cũng thế nó bẻo là cứ kiểu j ấy ko diễn tả dc thành lời . ví dụ dễ hĩu nha ngyeu mấy bà mà đi du lịch cả 3 tháng ko dc gặp nhắn tin thì ít ỏi , rõ là bà iu ngta lắm mà cớ sao lúc gặp lại 2 đứa lại cùng có biểu cảm bình thường nó lạ lém .Sau đó tụi tui vì lên c3 nhiều thứ xao nhãng rồi cũng lựa chọn chia tay nhưng vấn đề là tụi tui ko thể nói chuyện lại được và đếu hiểu vì sao luôn và đặc biệt giao tiếp ánh mắt vẫn còn đó vẫn hiểu nhau qua ánh mắt như thế . 3 năm sau :)) tôi được biết là nó và tôi có họ hàng tổ sư dcm nó biết cách đây 2 năm còn tui là năm ngoái mới biết tổ sư vẫn đ hiểu tại sao chúng tôi lại yêu được nhau luôn ấy . Chắc Chắn là nghiệt duyên haizz.

Chắc là có rồi, t luôn tin mọi người t gặp trên đời này đều là số mệnh cả.


Chính xác là có chuyện do số mệnh định trước.

Tui và bạn trai cũ đã từng gặp nhau 5 năm trước khi chính thức quen nhau thật. Ý là đã có duyên từ 5 năm trước, cái thời tui còn là sinh viên, vì học chuyên ngành ngôn ngữ nên sẽ cố gắng tìm những công việc liên quan đến chuyên ngành để làm. Hồi là sinh viên năm 2 tui đã được giới thiệu một vài job làm trợ lí phiên dịch cho những buổi họp nhỏ. Công việc chủ yếu đi cùng các anh chị dịch thuật chuyên nghiệp để học hỏi. Có một lần chị phiên dịch tự nhiên bị đau bụng trước giờ họp, tui là trợ lí nên đành nhắm mắt làm bừa. Dù sao cũng là cái mình học, mình làm quen nhiều rồi nên không hồi hộp lắm. Đó là tui nghĩ thế thôi, chứ vào đó rung vcl, đến mức 2 tay nắm chặt vào nhau, mặt tái mét lại. Rồi có 1 anh trong buổi họp đó, hình như là sếp thì phải. Có ra an ủi tui, nói không sao đâu, chỉ dịch mấy cái đơn giản thôi. Nếu có chỗ nào không biết thì anh đỡ lời cho, cứ bình tĩnh đừng hồi hộp gì cả. Xong còn đưa tui chai nước để lấy lại bình tĩnh, rồi buổi họp bắt đầu. Cũng trộm vía là buổi họp diễn ra suôn sẻ không có gì xảy ra, nếu có gì chắc tui bỏ học luôn á. Buổi họp kết thúc, anh kia còn ra khen tui, xoa đầu và cười tươi rói luôn. Thề luôn, trái tim thiếu nữ của tui đã rung động ngay lúc đó. Một tình cảm nhen nhóm đã xuất hiện, nhưng hôm sau tui quên sạch rồi vì có gặp lại nhau nữa đâu mà ôm tương tư. Sau buổi họp mọi người có chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, tui cũng có mặt trong đó.

Cuộc đời tui cũng cứ thế mà trôi qua không êm đẹp lắm, nhưng cố gắng thì vẫn ổn. 5 năm trôi qua, sau khi làm rất nhiều công việc, qua rất nhiều công ty thì tui làm cho một công ty của Nhật khá lớn. Và định mệnh đời tui đã tới, trong một dự án hợp tác của công ty thì tui gặp lại anh. Lúc đó tui không hề nhận ra anh, đến tận lúc yêu nhau rồi tui mới biết chúng tui đã quen nhau 5 năm trước. Thời điểm đó cả 2 cũng không hề nhận ra nhau, mai tới khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung ở album ảnh của anh tui mới kinh ngạc hỏi anh

“Anh, anh làm dự án này ạ?”

“Ừ, dự án này lâu lắm rồi, sao vậy”

“Anh có nhớ cô bé mà anh đã gặp trong buổi họp này không?”

“Anh cũng không rõ nữa, nhưng có chuyện gì à”

“Đây nè, cô bé nhỏ nhỏ đứng cạnh anh nè”

“À, người này hả. Anh nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên anh thấy một người làm phiên dịch mà tệ như thế”

“Ủa, sao tệ”

“Thì dịch sai chứ sao, anh ngồi ngoài mà phải giải thích lại cho đối tác đó”

Tôi kiểu 3 chấm xong hỏi lại

“Thế sao ngày đó anh còn khen người ta”

“Anh khích lệ, sinh viên năm 2 mà dám làm thế thì quá dũng cảm rồi. Mà sao em biết anh khen người ta”

“Người mà anh nói dịch tệ là em, là người yêu anh”

“Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Anh không nhận ra em, anh ngàn lần xin lỗi em.”

Đó, thế là cái duyên đưa chúng tôi gặp nhau. Yêu nhau rồi xa nhau!!!


T kể trước đây rồi nhưng thôi kể lại. T và bạn thân t á. Từ ngày lần đầu tiên gặp nó hồi lớp 1 kh biết sao t đã bị thích chơi với nó rồi á. Mà hồi đó nó hơi chảnh nên kh chơi với bạn khác lớp. Sau đó lớp 2 thì nó chuyển trường, t cũng ok thôi, vốn dĩ cũng chưa thành bạn bè. Xong lớp 4 t cũng chuyển trường, tới đó lại chơi đúng nhóm mà nó chơi, nhưng lúc đó nó chọn thân với 1 đứa khác nên t lại tiếp tục ok thôi, coi như là bạn sơ sơ vậy. Cấp 2 tụi t vào cùng 1 trường nhưng chia lớp khác nhau, thế rồi tới lớp 7 t cũng chuyển vô lớp nó, tụi t cuối cùng cũng học cùng lớp (chỉ mình t để ý thôi chứ nó chắc không), tới đây thì bọn t thành bạn bè rồi, cũng lên hàng gần thân nhưng đc 1 năm t lại chuyển đi nên mqh lại giãn ra. Hết cấp 2, sang cấp 3 thì tụi t khác trường, khác tỉnh, gọi là vẫn giữ liên lạc, bạn cũ thôi chứ cũng kh có nói chuyện nhiều với nhau nữa. Lên ĐH thì t chủ động hơn 1 tí, với lại cách chọn bạn lúc này cũng khác, nó kh cần quá nhiều người vây quanh như xưa nữa, nó cần chất lượng nên hình như cuối cùng cũng có chỗ cho t. Cứ thế tới bây giờ chẳng biết lúc nào t thành bff tốt nhất của nó (nó nói với t thế), còn t thì sau 1 giấc mơ cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao t lại cứ muốn tiếp cận nó, thích chơi với nó, bao dung nó rồi. Vì kiếp trước t với nó đã vốn là bạn tốt, đồng đội tốt, nhưng nó lại vì t mà hy sinh, t thiếu nó 1 mạng. Vì sao t lại tin giấc mơ này? Vì t kể giấc mơ đó ra thì nó xác nhận nó có 1 vết đúng vị trí mà t nhìn thấy nó bị xiên ở kiếp trước á. Vị trí vết đó kín, t trước giờ chưa hề biết đến sự tồn tại của nó đâu, nhờ lần kể này bạn thân t mới nó với t á 🤣 cái này định mệnh hay kh thì kh biết nhưng chắc chắn cái nợ của t đã hút t tới bên nó á

Chồng t có kể lại hồi t 4 5t còn a học tiểu học, lần ấy mới đc nghe về tính tuổi, gặp t về quê chơi, thấy đáng yêu quá mới nhẩm tính trong đầu rằng không biết tuổi có hợp để lớn lên lấy em ấy không😅 trong quãng tg tuổi thơ ấy t hầu như rất rất ít gặp anh và hầu như k có kí ức gì cả, còn a thì nói anh nhớ. Mấy năm sau đó, a lên hn thi đh, c họ tui có dẫn anh cùng mấy ng em nữa đến nhà t chơi, điều kì lạ là tui đã ngẩn ra khi anh cười với mình, nụ cười toả nắng, có một chút gì đó thân thiết, khó tả lắm. Anh biết tin đỗ đh cũng là lúc t nằm viện, c họ có vào thăm t và báo tin, t xin số chúc mừng anh rồi chúng tôi làm bạn từ đó. Sau 2 3 năm làm bạn thì yêu, năm nay là tròn 10 năm yêu nhau, tháng 3 sẽ tròn 3 năm đám cưới, con trai chúng t cũng được tuổi rưỡi rồi, và bé có nụ cười toả nắng giống anh ngày ấy😊T tin cái ngày gặp lại anh sau bao năm k gặp đó là định mệnh. Và sự nhẩm tính trong đầu cậu bé ngày ấy cũng là định mệnhĐiều kì lạ là vc tui có sẹo cùng vị trí, nốt ruồi son cũng giống và cả 3ng nhà tui có 3 vết bớt có hình dáng và ở vị trí tương tự nhau🙂


Thực sự á, mình cũng nghĩ gặp được một ai đó chính là có sự định sẵn hết.

Cuối năm 2020, lúc đó tui thi bd hsg, may mắn là đỗ thị xã. Thế là đến trường khác để học tiếp, thi tỉnh. Tui gặp được cr của tui=)). Ấn tượng đầu tiên của tui về cậu bạn ấy là chả có gì đặc biệt cả. Thật luôn, dáng người bình thường, khuôn mặt cũng rất bình thường, nói chung là chả để lại ấn tượng gì cho tui hết.

Mà có đôi lúc tui còn thấy hơi không thích cậu ta, cứ hay cướp lời thầy cô ấy, cũng không biết là có phải cướp lời hay không nhưng mà thâm tâm tui nghĩ vậy. Vậy nên thừa sức cảm giác được không có ấn tượng gì hết ròi.

Nhưng thế méo nào câu chiện nó lại đi theo một diễn biến khác, ulatroiiiii. Bản thân tui là một người dễ có ấn tượng với một ai đó ngay từ những hđ đầu tiên của ngta, vì đã ko có ấn tượng gì tốt đẹp mấy nên cả tháng đầu học chung thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng bỗng dưng một thời gian sau khi học chung đủ lâu, cậu ta quay ra chọc tui, nói chọc cũng ko phải, chắc vì lúc đó chưa lên c3 mà tui đã đi xe ga nên cậu ta trêu là:” Coi chừng ra đường công an dí đó”. Tui lúc đó kiểu:” ủa dì dị má, quen biết hông:))”

Nhừng cũng cho qua chiện đó. Có chiện khác để nói nè, bẽn đi một tgian sau thì có một hôm, cậu ấy gọi video call cho tui, tui lúc đó đnag nằm nghịch đt, hú hồn hú vía văng điện thoại luôn. Nói chiện mới biết cậu ta đi học nhầm buổi:)). Thế là tui với cậu ta có sự gặp mặt qua điện thoại bằng 1 chiếc video call vô cùng ấu trĩ.

Sau đó thì vì lượng bài tập nhiều thêm, mà đâu phải lúc nào cũng biết làm. Mà phải công nhận là câu ta giỏi thật, tư duy rất nhạy. Nên tui cũng có nhắn tin hỏi bài các kiểu. Lên lớp thì cũng có bài cậu ấy làm đc, tui ko làm đc nên tui mượn vở cậu ấy. Có bài thì tui làm đc, mà cậu ấy ko làm được nên cậu ấy mượn vở tui, nói chung là cũng như có qua có lại vậy á.

Nhưng ko hiểu sao càng về sau thì tui với cậu ấy nhắn tin càng nhiều, có đôi lúc lại ko phải về vđ giải bài gì đâu. Có đợt thị xã tổ chức đá bóng, có cả trường tui và trường cậu ấy, kiểu cậu ta buồn vì ko được đi đã bóng do trùng lịch học bd ấy, đâm ra là có nhắn tin qua lại với tui. Mà ko biết sao bản thân tui còn đi buồn thau rồi kiểu nó mấy câu an ủi cậu ta nữa:)). Vãi chưa.

Thế là chiện quái gì tới nó cũng tới:)) Càng lâu về sau tui bỗng thích cmn cậu ta mất:))

Ulatroi thật vãi chưởng:)) Mà khi nhận ra là thích thì cũng đúng đợt tụi tui đi thi:)) thi xong thì đâu đi học nx, ko gặp nhau nữa. Trường tui với trường cậu nói xa cũng ko xa, gần cũng ko gần. Mà chỉ là ko có lý do để gặp nên tui đắn đo mãi việc có nên đi tìm cậu ấy hay ko:)).

QUÁ LÀ SẦU MÀAAAAAA. TÚM CÁI QQ LẠI, LÀ CHO DÙ CÓ LỠ THÍCH AI ẤY THÌ CŨNG NÊN COI ĐÓ LÀ DUYÊN PHẬN. HENNNNN.


“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả những người từng gặp, không người nào ngẫu nhiên.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *