xin chào mọi người, hnay mình có nhiều cảm xúc quá, nên muốn tâm sự dể vơi đi một chút. Mình đã tốt nghiệp được 10 năm, mình học và làm về điều dưỡng. Hqua lúc 12h đêm trong ca trực của mình thì mình gặp lại anh. nyc đã lâu không gặp, nhưng trớ trêu là lúc anh đưa vợ anh đi sinh. Anh và mình yêu nhau từ lớp 12 khi vừa thi tốt nghiệp xong. Khi đó không còn vướng bận gì thì hai đứa yêu nhau. Anh đậu cao đẳng ngành ô tô, còn mình đậu đại học ngành điều dưỡng đa khoa.
Hai đứa do là bạn thân từ trước và biết nhau cũng lâu nên tình cảm khá suôn sẻ, trừ những lần mình giận vô cớ thì mọi thứ vẫn ổn. Mọi thứ chắc cũng không có gì cho đến khi hai đứa ra trường được 2 năm. chắc do đủ tin tưởng nên mình và anh mới đ,i qu,á gi,ới hạ,n,vì mình biết anh tốt, đó là l,ần đ,ầu của cả hai và không may mình mang bầu. Cái đó cũng không phải vấn đề lớn vì cả hai đã trưởng thành và cũng tính chuyện kết hôn, nhưng đời không như mơ, mình s,ảy th,ai sau khi báo tin anh biết không lâu. chắc do mình nhát, sợ anh đau lòng và lúc đó anh cũng về quê không ở cạnh (anh về quê mình tang ông) nên mình một mình giấu, do thai nhỏ nên mình hồi phục nhanh. Rồi quay lại công việc (mình làm ở bệnh viện tỉnh), anh không biết gì nên khi lên lại thì lúc nào cũng thương mình, nói muốn đưa mình về nhà xin cưới, còn chọn sẵn tên cho con, nhưng mình cản, nói từ từ nhưng không giấu lâu đc, một thời gian sau anh biết. Mình cảm nhận sự giận dữ trong anh, vì mình đã gạt anh như vậy. Rồi hai đứa im lặng, anh dần buông mình, mình cũng bận với những ca trực rồi từ đó xa nhau.
Chính mình hiểu, lỗi do mình, nhưng mình cũng đau chứ, đó cũng là con mình mà, dù mới là gi,ọt m,áu. Rồi một ngày bạn anh kể là anh đang quen một bé trong cty, mình hỏi anh thì anh thừa nhận. Và lúc đấy tất cả đã hết, cả hai chia tay. Mình chọn cách rời đi, mình chuyển chỗ làm, xin nghỉ bệnh viện, điều đầu tiên là lên chùa, mình ăn chay để con mình siêu thoát. Một tháng sau đó mình đi học thêm chứng chỉ tiếng anh và may mắn xin vô được bệnh viện tốt xíu, ở trung tâm thành phố. cách đây 2 năm thì mình nghe anh kết hôn, nghe đâu giáo viên. Và đến nay, cứ mỗi năm vào ngày bé mất mình sẽ xin nghỉ, rồi dành một ngày để ăn chay, nói đúng hơn là khóc và trốn chạy. Và mình cũng chưa yêu ai được nữa, nỗi đau cũ cũng gần như vơi hết nhưng lại một lần nữa đau lại.
Mình làm ở phòng dịch vụ của khoa sản thì gặp lại anh, anh đưa vợ đi sinh, đúng là trái đất tròn, có bao nhiêu cái bệnh viện thì anh lại gặp mình ở đây, nhìn từ xa mình đã nhận ra, anh lo lắm, cứ kêu y tá, bác sĩ vợ tôi sắp sinh. Mình đơ người một lúc thì anh thấy, lúc vợ anh trong phòng sinh thì mình và anh có nói chuyện (mình không vào phòng mổ được vì một số lý do, mình làm khoa hồi sức sau sinh), anh có xin lỗi mình, nhưng câu chuyện đã lâu, người cũng đã cũ nên mình cũng không còn vương vấn. Chỉ là tủi thân vì người đi sinh kia không phải là mình mà là người khác, anh cũng lại làm cha nhưng không phải cha của con mình, cả hai không nói gì nhiều ,chỉ hỏi han sức khoẻ r thôi. Do đêm nên cũng không bận lắm, mình thấy anh vui mừng khi gặp con đầu lòng, rồi anh hôn vợ anh.
“em xin lỗi, em không thể không ghen tị, em chỉ chúc con bé “một đời bình an”
Vợ anh không biết mình là ai, việc của mình là làm tốt công việc của mình.
Có thể nói thanh xuân của mình là anh, yêu anh nhưng không hiểu anh, giờ mình cũng không còn tâm niệm gì nữa, tất cả do duyên, có thể anh chỉ đi cùng mình một quãng đường này thôi, còn đoạn đường tiếp theo mình phải tự đi rồi….còn anh sẽ đi sang quãng đường khác, với 1 người khác, ko phải là mình.