GẶP LẠI NGƯỜI TRƯỚC ĐÂY ĐÃ TỪNG THÍCH, LIỆU BẠN CÓ RUNG ĐỘNG KHÔNG?

Quên rằng đã bao lâu trôi qua, lần này gặp lại, anh đã trở thành ông bố dịu dàng nhà người ta rồi. Mặc chiếc sơ mi trắng cùng áo khoác xám, anh nhẹ nhàng cõng đứa con của anh và cô ấy trên vai.

Dòng người nơi hội chùa đông đúc nhộn nhịp. Trong không khí lạnh lẽo, tôi nắm thật chặt tay của bạn trai hiện tại, nhưng vẫn không kìm được thấp thỏm dõi mắt tìm kiếm bóng hình thoáng qua kia.

Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ kết hôn, ừm, nghĩ tới là lại đau lòng.

Lại nhớ về lần đầu chúng ta tay trong tay, cùng dạo bước trên con đường phủ đầy lá ngân hạnh, em như một đứa bé cứ nắm chặt lấy góc áo của anh, anh như người anh trai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em.

Lá rụng trời quang, anh cúi đầu hôn lên môi em, nói sẽ yêu em một đời một kiếp, năm đó chúng ta 17 tuổi.

Em sẽ vì những lời nói ngẫu nhiên mà hợp ý của hai ta vui vẻ suốt cả buổi, anh sẽ vì em mỗi sáng dậy sớm nửa tiếng, chuẩn bị bữa sáng lặng lẽ đặt trên bàn học; em sẽ vì những lời bạn bè trêu ghẹo anh và em mà mặt đỏ tía tai, nhưng trong lòng thực chất lại dâng lên mật ngọt, còn anh sẽ bịa ra đủ thứ lý do với bố mẹ từ trường bắt học thêm giờ đến việc tụ tập với bạn bè, cùng đi thư viện,… để trốn đi chơi với em.

Mỗi lần nắm tay bên nhau mà nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, sẽ liền tim đập thình thịch cả nửa ngày trời, lo lắng: “ Không phải bị phát hiện rồi chứ?”

Lúc điền nguyện vọng đại học, chúng ta đã giao ước sẵn, đừng vì đối phương mà từ bỏ ngôi trường mà mình thích. Anh thích Thượng Hải phồn hoa nhộn nhịp, em lại thích vùng sông nước Chiết Giang, nhưng mà cả hai lại đều “tình cờ” mà điền nhầm trường mà người người kia lựa chọn. Thế là từ đấy, anh thay em ngắm nhìn nhịp cầu dịu dàng chốn thôn nước, thay em ngồi trên con thuyền nơi thị trấn nhỏ cổ kính kia. Còn em thay anh trải nghiệm dòng chảy bất tận chốn thành thị đông người, niềm vui và mất mát lúc nửa đêm cùng không khí hối hả vội vã lúc ban ngày nơi đây.

Lúc ấy chúng ta còn nhỏ, vẫn còn ôm ấp lời thề non hẹn biển sẽ mãi mãi bên nhau. Những tưởng rằng lần điền nguyện vọng “nhầm lẫn” này là tín hiệu ngọt ngào chứng tỏ tình cảm đôi bên, chứng tỏ ta sẽ luôn bên nhau, không ngờ rằng nó lại là điềm báo cho cuộc chia ly định mệnh của chúng ta.

Cũng giống như những cặp đôi khác, chúng ta nói chuyện điện thoại mỗi ngày, nâng niu chiếc điện thoại làm cầu nối ấy như bảo bối vậy.

Chúng ta có những lúc cãi vã, làm hòa, chia tay rồi lại làm hòa, ban đầu còn tính toán thiệt hơn, sau dính nhau như keo, dần dần việc bên nhau trở thành một thói quen, cứ thỉnh thoảng lại thấy nhớ. Từ sự dịu dàng ngọt ngào lúc ban đầu, đến quan tâm che chở như lẽ tự nhiên và rồi sau đó đã biến thành sợi dây gắn kết gia đình.

Tình cảm ấy khiến chúng ta lầm tưởng rằng người kia là cả thế giới của mình.

Ai mà đoán được cuộc đời đằng đẵng xa xôi, chúng ta đều tin tưởng 1 lời ước định, chỉ là vòng quay vận mệnh đã sớm lặng lẽ an bài số phận của chúng ta.

Đến thời điểm cần đến, phương hướng của chúng ta đổi lối rẽ, từ đấy cuộc sống chúng mình chẳng còn giao điểm nào nữa.

Chia tay trong một đêm mưa tầm tã, chúng ta vứt đi chiếc ô chung của 2 đứa, cố chấp lao vào bóng tối mờ mịt, chẳng ai ngoảnh lại, lòng lại càng không nỡ, nỗi xót xa bất chợt dâng lên trong cổ họng, hóa thành lệ nóng hòa với cơn mưa nặng hạt đêm ấy.

Bao nhiêu năm nay, em từng vô số lần tưởng tượng cảnh chúng ta gặp lại nhau. Có thể là cuộc hội ngộ vui buồn đan xen sau lâu ngày không gặp, có thể là gặp nhau lặng lẽ tình tứ, cũng có thể là cùng uống một bữa rượu cho quên đoạn quá khứ xưa cũ nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến là loại tình huống này.

Vậy nên em như đóng băng lại khi anh bế cậu nhóc trắng trẻo, gương mặt trong sáng ấy đến trước mặt. Em cảm tưởng như lúc ấy trong đầu là một trận cuồng phong khiến mọi thứ loạn hết lên, quyết liệt cuốn bay những chiếc lá ngân hạnh vàng rơi trong khuôn viên trường năm ấy, như khắc lại hình ảnh chúng ta tay trong tay lúc tình yêu đôi lứa mới nảy mầm, những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, niềm hân hoan đơn thuần của trẻ con khi trêu chọc lẫn nhau, sự kỳ vọng khi chuẩn bị những món quà nho nhỏ cho đối phương. Và còn cả cái đêm mưa xối xả ấy nữa, bóng lưng hai ngả mỗi bước mỗi xa…

Em vờ mỉm cười một cách tự nhiên, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để hành động một cách bình tĩnh.

“Cậu bé dễ thương ghê, hẳn là con trai của anh nhỉ.”

“Là con trai anh đấy, thế nào? Có phải là đẹp trai phóng khoáng y hệt anh không?”

“Ừm, đúng là giống hệt.”

Trái tim tôi đau nhói, mơ hồ nhớ đến cái bầu không khí mập mờ đêm muộn khi chúng ta cãi nhau vấn đề con chúng mình sau này sinh ra sẽ giống ai, bây giờ nghĩ lại, đúng là ngốc mà.

Nhìn bóng lưng anh ấy ôm con bước đi ngày một xa, tôi bỗng không còn luyến tiếc nữa, bàn tay đang nắm lấy cánh tay bạn trai dường như nắm chặt hơn.

“Ai vậy em?”

Bạn trai vừa hỏi vừa mua kẹo hồ lô mà tôi thích.

Tôi cắn một miếng cảm nhận vị chua của táo gai và vị ngọt của đường phèn.

Cười nói: “Chỉ là một người bạn cũ mà thôi”

Comment:

  • Thế nên là nhất định phải kết hôn với người không có người yêu cũ ý, nếu không lúc biết được quá khứ của họ và suy nghĩ của họ sẽ rất đau lòng. Chúng tôi không muốn đau lòng như thế đâu.
  • Hành văn rất tốt, ấm áp và tinh tế nhưng vừa phải. Quả nhiên người có tình yêu sâu sắc thì ngòi bút trôi chảy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *