Tất nhiên là có rồi. Thật sự mà nói, mắt mình ngày trước tốt lắm luôn. Crush cũ của mình bây giờ vẫn cực kì đẹp trai.
Em biết, đừng bao giờ cố chấp theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Giống như Ngạn trong Mắt biếc, Hà Lan vốn thuộc về Dũng. Cô nàng thích những thứ phồn hoa, hoa lệ của nơi thành thị. Còn Ngạn lại luôn mơ về cuộc sống thanh bình, giản dị ở nơi xóm làng thân thuộc. Hai người vốn không thuộc về nhau nhưng anh lại luôn cố chấp theo đuổi suốt mười mấy năm trời. Cuối cùng, người phải ra đi vẫn là Ngạn. Em biết là như vậy nên đã bỏ lại những năm tháng rực rỡ, nhiệt huyết của thanh xuân. Những ngày tháng có anh, hình bóng luôn ngập tràn trong suy nghĩ của em.
Bỗng dưng một ngày, em gặp lại anh. Anh vẫn như thế, nụ cười vẫn toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười đáng ghét đó đã từng khiến tâm trí em điên đảo, trái tim em đập loạn. Em từng mê đắm biết bao cái ánh mắt dịu dàng, mái tóc rối bù nhưng mềm mại của anh. Anh của năm đó luôn ôn hoà, nhẹ nhàng như một cơn gió mát thổi ngang qua cuộc đời em.
Gặp lại anh, em vẫn thấy rung động như thuở ban đầu. Nhưng cảm giác đó chỉ như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng. Có thể nước trong hồ sẽ chấn động trong giây lát nhưng chẳng bao lâu lại trở về trạng thái ban đầu.