Gặp lại bạn trai cũ là cảm giác thế nào?

Tôi chia tay bạn trai đã được một tuần. Một tuần trước, anh ta đột nhiên nói với tôi, anh ta thích đàn ông. Tôi cực kì kinh hoàng, liền tát anh ấy một cái, còn định cởi giày đập anh ta thì anh ta bị dọa cho chạy mất rồi.
Có tiếng chuông điện thoại reo, tôi tay phải vẫn gõ máy tính, tay trái ấn nút nhận điện thoại:” Alo”
Phía bên kia có một giọng nam đáp lại:” Chào cô, xin hỏi cô có phải bạn gái của Tôn Bắc Thần không? Cậu ấy uống say rồi, đang ở…”
Tôi trực tiếp cúp máy. Hứ, chị đây là bạn gái của em gái anh ta đấy. Thật là tức chết tôi mất.
Từng tuổi này rồi, tôi cũng xem như từng trải qua “sóng to gió lớn” (bị bỏ lại rất nhiều lần), nhưng trước giờ chưa từng gặp cái lí do nào gượng ép như thế.
Giận rồi lại giận, cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm, vậy mà trong lòng lại có chút vui vui. Khẳng định là anh ta lưu tên tôi là “bạn gái” trong danh bạ, cho nên bên đó mới gọi điện cho tôi như thế, hoặc có thể nói cách khác, anh ấy vẫn còn thích tôi đúng không?
Nghĩ một lúc, tôi vui vẻ gọi lại. Đầu máy bên kia vẫn là giọng nam đó. Sau khi hỏi địa chỉ xong, tôi liền cầm túi đến nơi đó.
Đó là một quán bar mà hồi trước Tôn Bắc Thần hay đưa tôi đi, tôi đã khá quen thuộc với nó rồi, liền đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là một gương mặt cực kì đẹp trai, anh ấy đang ở cửa nhà vệ sinh, tay trái không ngừng vỗ vỗ vào Tôn Bắc Thần đang nôn mửa ở bồn rửa tay.
Dò xét một hồi, anh ấy mở miệng hỏi tôi:” Cô là bạn gái của Tôn Bắc Thần?”
Tôi cười ngại ngùng:” Là bạn gái cũ, là bạn gái cũ.”
Anh ấy nhướng mày, cười:” Vậy mà cô vẫn đến đây?”
Tôi tiến đến giúp anh ấy đỡ Tôn Bắc Thần lên sô pha, vén vén tóc:” Hơ, là do tôi lương thiện.”
Anh ấy không vạch trần tôi, bầu không khí xung quanh trở nên gượng gạo. Tôi vừa muốn tìm chủ đề để nói vài câu thì điện thoại anh ấy vang lên. Nghe xong điện thoại, anh ấy bảo:” Thật xin lỗi, tôi còn vài chuyện cần xử lí, Bắc Thần có thể làm phiền cô đưa về không?”
Tôi nhếch miệng cười:” Đương nhiên có thể, nhưng sau đó anh sẽ mời tôi ăn cơm chứ?”
Anh ấy hơi ngạc nhiên, sau đó cũng không nhịn được mà bật cười: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Tôi vui vẻ lấy điện thoại trong túi đưa cho anh ấy, nhìn mấy ngón tay vừa thon vừa trắng của anh ấy gõ phím, tôi cười rực rỡ hơn cả hoa nở.
Nhận lại điện thoại, tôi thấy hai chữ ngay ngắn được lưu trong danh bạ.
Lục Dương.
Ngay cả cái tên mà cũng hay nữa…
Phải dốc hết sức bình sinh của mình mới có thể đưa Tôn Bắc Thần về nhà anh ta, tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Với tinh thần đã làm người tốt thì tốt đến cùng, tôi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người anh ta. Lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh ta kéo lấy tay tôi lại, nhẹ giọng nói:” Kiều Kiều”
Tôi sững sờ tại chỗ, hai tay siết chặt. Lâm Kiều là bạn gái cũ của anh ta, là cô gái mà anh ta từng yêu chết đi sống lại. Lúc còn ở bên tôi, anh ta từng nói không còn thích nữa, đã quên rồi. Có vài lần tôi thấy anh vào trang cá nhân của cô ta xem. Lần này chia tay, cũng là bởi vì cô gái đó đúng không?
Tôi hít một hơi thật sâu, không ngừng nói với bản thân, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Tôn Bắc Thần lại nôn tiếp, lần này nôn cả vào bộ quần áo mới mà tôi mặc hôm nay. Tôi lật tay một phát trúng vào mũi anh ta.
Kết quả là, nửa đêm, tôi lại phải đưa anh ta đi bệnh viện.
Tôi thật là…
———-
Lúc Lục Dương đến, tôi đang gục đầu ngủ bên cạnh giường bệnh, Trên giường bệnh là bộ dạng cắn răng chịu đựng của Tôn Bắc Thần.
Nhìn thấy Lục Dương, anh ta ấm ức khóc nói:” Sao cậu lại gọi điện thoại cho cô ta đến? Cậu xem mũi của tôi này. Thiếu chút nữa là bị cô ta đấm cho bay màu rồi!”
Lục Dương cười lớn, an ủi anh ta vài câu rồi kéo tôi ra cửa.
Anh ấy hỏi tôi:” Đã ăn cơm chưa?”
Tôi thật thà lắc đầu, hồi tối vẫn không thấy đói, hiện tại anh ấy vừa hỏi tôi, tôi liền cảm thấy đói thật rồi.
Anh ấy vẫy một cái taxi, đưa tôi đi ăn khuya. Là món tôm hùm mà tôi yêu nhất.
Tôi vui lắm, Lục Dương cũng rất vui, còn chụp lại hình ảnh tay tôi đưa bé tôm vào chiếc miệng đầy dầu mỡ nữa chứ.
Tôi đột nhiên nhận ra, thôi tiêu rồi, vận đào hoa của tôi tiêu rồi.
Lục Dương không mảy may để ý, thậm chí còn thể hiện ra là mình đang rất vui.
Anh ấy chớp mắt nhìn tôi:” An Thời, cô đáng yêu như thế này, sao Tôn Bắc Thần lại chia tay với cô?”
Tôi vẫn đang mải mê với đống đồ ăn, thuận miệng đáp lại anh:” À, anh ta nói anh ta thích đàn ông.”
Lục Dương lại cười, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên:” Ồ, là tôi.”
Miếng thịt mắc kẹt nơi cổ họng, tôi ngây ngốc nhìn anh ta, lại còn hỏi câu mà ngay cả bản thân tôi cùng thấy ngu ngốc:” Anh là gay?”
Mệnh đào hoa của tôi vẫn còn chưa nở hoa, có phải tôi nên cảm tạ không?
Lục Dương nhìn tôi cả nửa ngày, liền cười nói:” Trêu cô đó, không phải tôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ăn tôm hùm xong, Lục Dương đưa tôi về nhà. Anh ấy lặng lẽ đi đằng sau tôi, mỉm cười nhè nhẹ. Một cảm giác mông lung khó tả. Tôi chợt nghĩ đến bạch mã hoàng tử trong những giấc mơ của mình.
———-
Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi leo lên giường nằm, đầu óc quay cuồng. Tôi nghĩ đến việc tiến tới với Lục Dương, nghĩ một hồi rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, vừa liếc nhìn xem ai gọi đến, hai chữ Lục Dương nhảy thẳng vào tầm mắt tôi. Tôi ngồi dậy, hắng giọng một cái rồi nhấc máy:” Alo”
Lục Dương bên kia hình như có ý cười, anh ấy nói:” An Thời, thật ngại quá, vì bận công việc nên tôi không thể đi được, phía Bắc Thần lại ồn ào đòi xuất viện, em có thể thay tôi đi đón cậu ấy không?”
Trên đường đến tôi hỏi thăm sức khỏe Tôn Bắc Thần 800 lần. Nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, mặt anh ta u ám, không hài lòng nhỏ giọng:” Sao lại là cô?”
Tôi liếc anh ta một cái, đi tới gần bảo:” Anh cho rằng tôi bị điếc hay sao?”
Nhìn thấy gương mặt không vui của anh ta, trong lòng tôi rất vui.
Như bạn thấy đấy, nguyên nhân chúng tôi chia tay, là bởi vì tôi quá “bạo lực”.
Bọn họ cảm thấy tôi quá hung dữ, cảm thấy tôi không có dáng vẻ của một cô gái, cảm thấy ở bên cạnh tôi sau này sẽ bị tôi đánh cho “lên bờ xuống ruộng” mất.
Ha. Chị đây cũng không thèm nhé.
Giúp anh ta làm xong thủ tục ra viện, thấy anh ta đang đứng tại phòng bệnh đợi tôi, tôi bèn đá đá anh ta:” Đi nhé?”
Anh ta dùng ám hiệu cho tôi, vẫn còn cái túi trên mặt đất. Tôi khinh bỉ:” Anh còn muốn tôi giúp anh xách túi nữa?”
Anh ta hơi giơ cái tay đang băng bó lên, tôi liền cầm túi giúp anh ta.
Là tôi đánh đó, tôi thừa nhận.
Vừa đưa Tôn Bắc Thần về tới nhà, anh ta liền ồn ào kêu đói, đòi ăn cơm. Tôi chuẩn bị ra ngoài mua cho anh ta chút gì đó, kết quả là vừa ra khỏi cửa liền gặp Lục Dương đang đứng bên ngoài, trong tay cầm cơm hộp, đang lấy chìa khóa nhà trong túi.
Tôi lập tức cười như hoa:” Lục Dương, anh bận xong rồi hả?”
Lục Dương cười, bước về phía bàn ăn:” Em đã ăn cơm chưa? Cùng ăn nhé.”
Tôi lập tức chạy qua. Một bữa ăn đầy đủ hài hòa, tôi cười còn tươi hơn cả hoa.
Nhân lúc Lục Dương đi đổ rác, Tôn Bắc Thần thần thần bí bí nhìn tôi hỏi:” An Thời, cô đừng có nói với tôi là cô đang theo đuổi Lục Dương đấy nhé?”
Tôi nhướng mày hỏi ngược lại:” Không được sao?”
Tôn Bắc Thần nhìn tôi diễu cợt:” Lục Dương bao nhiêu người tốt theo đuổi, làm gì đến lượt cô?”
Đợi tôi hiểu ý tứ của anh ta rồi, cũng là lúc Lục Dương quay lại. Anh ấy mỉm cười hỏi tôi:” Tối nay có cuộc hẹn với bạn bè, cần một cô gái đi cùng, xin hỏi có thể mời em không?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Tôn Bắc Thần che mắt lại, đúng là không thể nhìn thêm nữa.
———-
Trước giờ tôi chưa từng tham gia mấy cuộc hẹn như vậy, cho nên tôi không có lễ phục.
Lục Dương bèn đưa tôi đi mua đồ, anh ấy lấy một chiếc váy dài màu sâm panh đưa cho tôi. Lúc vừa ra khỏi phòng thử đồ, tôi thấy ánh mắt anh ấy sáng lên. Trong gương phản chiếu hình ảnh tôi với những đường cong hoàn hảo. Chiếc váy này vậy mà tôn dáng tôi quá đi.
Là một bữa tiệc nhỏ. Từ lúc tôi bước vào, có rất nhiều tầm mắt hướng về phía tôi.
Tôi có chút ngượng ngùng, trước giờ chưa từng có nhiều người để ý đến tôi như thế, Lục Dương nắm chặt lấy tay tôi, hơi nghiêng đầu, tay đặt lên eo tôi, bảo:” Không sao đâu, thả lỏng một chút.”
Tôi cố gắng bảo bản thân thả lỏng, thế nhưng ngược lại, tôi cảm thấy mình càng căng thẳng hơn.
Chân đi giày cao gót của tôi bị trẹo, cả người ngã vào bể bơi.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.
Mẹ nhà nó chứ, chị đây không biết bơi.
Rơi xuống nước, tôi cảm thấy ngột ngạt khó tả. Hai mắt tôi nhắm tịt, hai tay thì quơ loạn xạ lên. Từ bên trên bờ truyền tới những âm thanh sửng sốt.
Sau đó có một đôi bàn tay lớn nắm lấy cổ tay tôi, và một bàn tay khác đặt lên eo tôi và đưa tôi lên bờ.
Khoảnh khắc được hít thở lại bầu không khí trong lành, tôi thấy mình như sống lại, ôm ngực ho dữ dội, thở hổn hển.
“An Thời, em không sao chứ?” Bên tai truyền đến tiếng của Lục Dương, tôi cử động đầu để nhìn anh.
Anh nhìn tôi lo lắng, toàn thân ướt đẫm. Khỏi nói cũng biết, người vừa cứu tôi chính là anh. Xung quanh vẫn còn có vài người, tôi thu mình vào lòng anh, tay vẫn đang che trên ngực, nhỏ giọng hỏi:” Em có thể thay quần áo không?”
Lục Dương hơi ngẩn người, sau đó cười bảo:” Đương nhiên có thể rồi.”
Sau đó anh cởi áo vest khoác lên người tôi, trực tiếp bế tôi lên. Tôi kêu vài tiếng nhưng anh chẳng có vẻ gì là quan tâm, cứ thế ôm tôi đi lên tầng hai.
Từ vòng tay anh, tôi thoáng nhìn thấy những ánh mắt ghen tị và coi thường.
Lục Dương ôm tôi vào một căn phòng, sau đó tìm một bộ quần áo đưa cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy, nhanh chóng đi thay quần áo.
Tôi gấp gọn chiếc váy kia lại, mang ra ngoài trả cho anh:” Thật ngại quá Lục Dương, vì em mà bữa tiệc hôm nay trở nên lộn xộn quá!”
Anh ấy cũng đã thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, tóc cũng gần khô, phần tóc mái ngang trán trông có chút đáng yêu.
“Không sao.” Anh nói, “Phải là anh xin lỗi mới đúng, làm em bị sợ rồi.”
Bầu không khí lại trở nên gượng gạo, tôi cắn cắn môi. Rồi anh đến gần, đưa tay xoa xoa đầu tôi:” Để anh đưa em về, về nhà tắm nước nóng, đừng để bị cảm.”
Tôi gật đầu nói, được.
Lục Dương so với Tôn Bắc Thần hoàn toàn khác nhau. Anh ấy dịu dàng hơn nhiều, dịu dàng đến mức khiến tôi rung động.
Ngồi trên con Audi A7, tôi chạm vào chiếc đai an toàn, trong lòng thầm nghĩ, đợi nhá cục cưng, chị sẽ trở thành nữ chủ nhân của em.
Đúng đó, tôi quyết định theo đuổi Lục Dương.
Đầu tiên phải tìm hiểu hình mẫu lí tưởng của anh, tôi thông qua Tôn Bắc Thần biết anh thích chơi game, rất tốt, chị đây cũng rất thích.
Tôi lại từ chỗ Tôn Bắc Thần mà xin được ID của Lục Dương. Tôi cố tình đứng chờ anh trên đường anh đi làm nhiệm vụ, cầm hẳn loại vũ khí hiện đại nhất đuổi theo anh để chém. Chém bao nhiêu nhát mà ảnh không mất chút máu nào. Ờm, cái bộ giáp này, có phải hiện đại quá rồi không?
Đương nhiên mục đích của tôi không phải là chém giết gì, tôi chỉ là muốn thu hút sự chú ý của anh thôi. Quả nhiên, đến lần chém thứ 68, trên màn hình hiện lên dòng chữ đối phương hỏi tôi đang làm gì vậy?
Tôi: Làm nhiệm vụ a.
Anh:…
Anh: Tôi không phải npc*
(*npc- Non-player character: nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Thông thường những NPC sẽ được nhà phát hành trò chơi tạo sẵn, kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cung cấp nhiệm vụ, cũng như những tính năng trong trò chơi.)
Tôi: npc là ai?
Anh: Thôi bỏ đi, vậy cô đang làm nhiệm vụ gì?
Rất tốt, cắn câu rồi.
Sau đó, tôi cứ thế trở thành đồ đệ nhỏ của Lục Dương, cùng anh đi làm nhiệm vụ.
—–
Tôi: Sư phụ, con có một vấn đề muốn hỏi ngài.
Anh: Được, nói đi!
Tôi: Sư phụ đã có người trong lòng chưa?
Anh ấy đột nhiên đứng im, lúc lâu sau, tôi thấy trên màn hình hiện lên một chữ, có.
C…ó hả?
Lục Dương đã có người mình thích rồi ư?
Tôi “hùng hùng hổ hổ” vẫy xe đến nhà Tôn Bắc Thần.
Anh ta còn đang ngái ngủ, bày ra bộ mặt chán ghét:” Cô có bệnh hả An Thời, có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”
Tôi nắm lấy vai anh ta hỏi:” Lục Dương… có người trong lòng rồi?”
Anh ta hoang mang nhìn tôi:” Không thể nào, cậu ấy mà có tuyệt đối sẽ nói với tôi, tôi là bạn tốt nhất của cậu ấy cơ mà!”
Thế này là ý gì hả?
Tôi có chút thất thần về nhà, nhìn vào màn hình máy tính thấy Lục Dương đã offline, trong lòng có chút chua xót. Mở hộp thoại, tôi gõ rất nhiều chữ, cuối cùng vẫn xoá hết tất cả.
Cảm xúc này, không thể nào lí giải nổi. Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
Ngày hôm sau, tôi mang cặp mắt gấu trúc đi làm. Giờ nghỉ trưa, chị Hồng đến hỏi tôi có muốn cùng đi ăn cơm không.
Tôi không chút sức lực đáp:” Em không đi đâu, em không đói.”
Sau đó nằm bò ra bàn ngủ một giấc, buồn ngủ chết đi được.
Vừa chợp mắt được một lúc thì có người đến gõ nhẹ vào bàn làm việc của tôi, tôi hé mắt ra nhìn, chỉ nhìn thấy một đôi giày da sáng bóng.
Ông chủ?
Tôi ngẩng đầu lên, kết quả là đập trúng cằm của người đó. Nửa ngày sau tỉnh táo lại mới nhìn rõ, Lục Dương?
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục được cắt rất vừa vặn, trông cực kì đẹp trai. Anh nhíu mày hỏi tôi:” Mọi người đều đi ăn cơm rồi, sao em lại không đi?”
Bao nhiêu ngày cùng anh thâu đêm chơi game, ngủ cũng không được, hôm qua lại còn mất ngủ nữa chứ, tâm trạng thật không tốt. Tôi gượng ép trả lời lại:” Em không đói”
“Thế nhưng sở trường của anh là mời em đi ăn cơm, có thể giữ chút mặt mũi cho anh được không?” Giọng anh nghe có chút ủy khuất, tim tôi mềm nhũn ra hết cả, bèn quơ tay lấy túi.
“Có thể đi ạ, nhưng mà đồ em muốn ăn có chút đắt.”
Thật ra nói đắt cũng không đắt, chỉ là tôi giận dỗi anh ấy mà thôi. nhưng mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi giận dỗi cái gì.
Tôi cầm con dao trong tay, làm cho miếng bò bít tết trong đĩa nát nhừ, không nói không rằng. Lục Dương bình tĩnh lấy miếng thịt bò trong đĩa tôi, đổi thành miếng thịt bò mà anh đã cắt sẵn, mỉm cười hỏi tôi:
“An Thời, anh đắc tội gì với em à?”
“Không có”
“Vậy sao nhìn em như đang giận anh thế?”
Tôi rầu rĩ một hồi, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi:” Lục Dương, anh đã có người mình thích chưa?”
Anh ấy im lặng một hồi, cuối cùng cười bảo:” Có.”
Thật là…có rồi?
“Anh từ từ ăn nhé, em ăn no rồi.”
Nói xong, không thèm quan tâm anh, tôi đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà hàng.
Nhìn thấy con Audi A7 của anh đỗ bên rìa đường, tôi kìm không được, vừa đá một cái vào lốp xe vừa chửi thề:” Mẹ kiếp!”
Từ bỏ là phong cách của chị đây sao? Rất rõ ràng, không phải.
Tôi lại đến nhà Tôn Bắc Thần tiếp, “dùng dao kề cổ” bắt anh ta đi hỏi cho rõ, người Lục Dương thích là ai. Do bị tôi ức hiếp, Tôn Bắc Thần đi thật.
Rất nhanh sau đó, Tôn Bắc Thần quay về nói với tôi, người Lục Dương quả thật đã thích là một cô gái.
Tôi suýt chút nữa tức chết. Được, Tôn Bắc Thần đã không đáng tin như thế, vậy chị đây quyết định tự mình đi kiểm tra. Tôi bắt đầu điều tra những người xung quanh Lục Dương: Đồng nghiệp, bạn bè, bạn học. Rất tốt, không thu hoạch được gì.
Tôi ngồi xổm dưới nhà Lục Dương cả buổi, toàn thân chi chít vết muỗi cắn. Đến lúc tôi chuẩn bị rời đi rồi thì thấy một chiếc xe từ từ đỗ lại. Trên xe là một cô gái vô cùng cuốn hút và sang trọng. Cách xa quá, tôi cũng chẳng nhìn rõ, có điều nhìn dáng vẻ hẳn là một mỹ nữ.
Cô ấy vào nhà Lục Dương, tầm hơn nửa tiếng thì cùng Lục Dương đi ra. Lục Dương giúp cô ấy mở cửa xe, cô ấy còn quay lại thơm lên mặt anh một cái nữa??
Tôi lại nhịn không được nữa, xe vừa lăn bánh đi, tôi liền xông ra.
“Lục Dương!”
Anh ấy có chút ngạc nhiên khi thấy tôi:” Sao em lại ở đây?”
“Người anh thích, là cô đấy đúng không?”
Tay tôi chỉ chỉ nơi chiếc xe vừa rời đi, Lục Dương nhìn tôi, cười như không cười.
Tôi trực tiếp lấy chân giẫm anh một cái, bực tức rời đi. Tôi còn cố ý đi thật chậm thật chậm, vậy mà Lục Dương cũng không thèm đuổi theo tôi?
Về nhà tắm rửa xong, tôi lấy thuốc bôi vào mấy vết bị muỗi cắn, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi đăng nhập vào game.
Lục Dương quả nhiên đang online.
Tôi vẫn không thèm nói chuyện, kết quả anh gửi cho tôi một đoạn tin nhắn.
Anh: “Tiểu đồ đệ, hôm nay sư phụ bị người ta giẫm rồi.”
Tôi mặt dày nhắn lại: “Thật sao?”
Đúng là đáng đời. Riêng câu này thì tôi không dám gửi đi, tôi sợ bị phát hiện.
Anh ấy:” Cô bé ấy cũng không biết bị làm sao, ngồi dưới nhà anh lâu như thế, hiện tại chắc cả người bị muỗi cắn no nê rồi.”
Tôi bây giờ có thể xuyên qua màn hình xông tới đánh anh vài phát được không hả?
Anh ấy:” Nhưng mà bây giờ anh không có thời gian quản cô ấy, bởi vì anh phải đi gọi điện cho người mình thích.”
Sau đó, nick anh chuyển thành màu xám rồi.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Thật luôn, không có tí tẹo cơ hội nào luôn?
Điện thoại reo lên, tôi nhấc máy nghe.
“Alo?”
“An Thời, đi ăn đêm không?”
Tôi nhíu mày:” Không đi, không phải anh muốn cùng người mình thích…”
Tôi lỡ miệng rồi…
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng anh khẽ cười:” Cùng người mình thích làm gì? Gọi điện thoại sao? Tiểu đồ đệ của anh.”
Tim tôi đập thình thịch:” Anh… anh biết hồi nào?”
“Từ hồi em chém anh đến nhát thứ 18, anh liền tra ra vị trí của em.”
“Cho nên anh…”
“Cho nên, An Thời, có muốn đi ăn đêm không?”
Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, có chút ngọt như mật, nhưng tôi vẫn từ chối.
“Không ăn, em lười trang điểm.”
Điện thoại truyền đến tiếng tút dài, tôi mới phát hiện Lục Dương cúp máy rồi.
Tôi hận không thể đánh chết bản thân mình. Giả vờ cái gì mà giả vờ hả hả? Trong lòng lại hận không có đôi cánh dài để bay đến bên cạnh anh.
Lúc tôi đang loay hoay tìm lí do để có thể đi ăn đêm thì chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, tôi thấy Lục Dương đang xách túi vịt quay đứng bên ngoài, nhìn tôi chằm chằm.
“Biết là em lười, vậy bây giờ thì sao, có thể ăn đêm không?”
Đáy lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả, giả vờ nhăn mày:” Cho nên, cô gái thơm anh là ai?”
Lực Dương cứ cười mãi, có chút bất lực:” Làm sao đây, bạn gái anh ngay cả chị anh cũng muốn ghen.”
Hóa ra là chị gái.
“Thế cũng không được.”
“Đúng đúng đúng, lời bạn gái nói là đúng nhất.”
“Đừng gọi linh tinh, ai là bạn gái anh.”
“Em”, Anh ghé sát tai tôi thì thầm, mang theo sự cưng chiều vô tận.
~End~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *