Tôi ở bên bạn trai cũ 8 năm, anh ta cũng cắm sừng tôi 8 năm.
Khi chia tay, tôi đã 28 tuổi, vốn dĩ đã định kết hôn ngay trong năm đó, tôi thậm chí còn từng có suy nghĩ hay là cứ mắt nhắm mắt mở cho qua cả đời.
Vì không muốn tôi chìm trong chuyện cũ quá lâu, người thân và bạn bè đã giới thiệu rất nhiều người đàn ông ưu tú, ai tôi cũng đều đến xem mắt, dù sao thì vẫn phải kết hôn, nếu không bố mẹ tôi sẽ rất tức giận, vậy thì cứ tùy tiện chọn một người là được.
Nhưng tôi gặp mười người thì cả mười người đều bỏ đi, tôi cũng không biết là vấn đề nằm ở đâu, chỉ là mỗi lần xem mắt tôi đều rất thẳng thắn, không quan tâm đã có nhà có xe chưa, cũng không để ý mức lương hàng năm, trực tiếp hỏi một câu: “Ngày mai chúng ta kết hôn luôn có được không?”
“Hả? Nhưng ngày mai anh đi công tác rồi, đợi anh về được không?”
Đây là câu trả lời nghiêm túc nhất mà tôi nghe được từ trước tới nay, đối phương cười rất ấm áp, hoàn toàn không giống với những người đàn ông trước đây, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
Anh ấy như vậy khiến cho tôi nhất thời không biết nên làm thế nào, bầu không khí lúc đó rất gượng gạo, anh liền rót cho tôi một cốc nước, hỏi tôi có muốn ăn gì đó không. Tôi không trả lời, chỉ nói rằng hiện tại tôi không muốn yêu đương. Anh lại cười, nói:
“Không yêu đương vậy thì ăn đi, món mì ý sốt kem tươi ở đây rất ngon, em có muốn thử không?”
Được, vậy thì tôi sẽ vì mì sốt kem tươi mà ở lại…
Khi ngồi cùng nhau, anh rất chân thành chia sẻ về quan điểm của mình, anh không thích hẹn hò, nhưng cũng không phủ nhận rằng mình có ấn tượng tốt về tôi, nói đơn giản là ăn xong bữa này, anh vẫn muốn mời tôi đi ăn lần sau.
Tôi cũng không thích dài dòng, mục đích của buổi gặp mặt vốn dĩ là muốn tìm một người phù hợp để kết hôn, trước mắt cảm thấy anh là người có thể cùng tôi đi tiếp, vì thế đã đồng ý lời mời của anh.
Việc đầu tiên anh làm sau khi đi công tác về chính là đến đón tôi ăn cơm, trông thấy anh cứ ngáp ngắn ngáp dài, tôi liền hỏi tại sao anh không về nhà nghỉ ngơi một chút rồi mới đến, anh cười trả lời:
“Chuyện đã hứa với em thì phải làm trước.”
Hai người chúng tôi rất hòa hợp, ban ngày bận việc riêng của mình, có thời gian liền cùng nhau nói chuyện phiếm vài câu, khi tan làm anh thường đến đón tôi cùng ăn tối, cuối tuần nếu cả hai đều rảnh sẽ lái xe đi chơi ở những nơi gần đó, như leo núi chẳng hạn.
Chuyện không tốt đầu tiên xảy ra là khi tôi bị tại nạn giao thông, thực ra chỉ là va chạm với người ta một chút, nhưng bởi vì tôi quá mệt nên đã gọi điện nhờ anh tới đón.
Anh ấy nghe xong thì không nói gì, tôi nghĩ một mối quan hệ không có tình yêu chính là như thế, tất cả mọi chuyện đều chẳng có gì to tát.
Nhưng kể từ lúc đó, hôm nào anh ấy cũng đón tôi tan làm, tôi đi đâu cũng sẽ dành thời gian đưa tôi đi, ban đầu tôi cảm thấy đây chỉ là chuyện vặt vãnh, sau này liền hiểu ra, những điều nhỏ nhặt mới là điều khó có được nhất.
Sau đó có một lần, bố tôi đi khám, bác sĩ chuẩn đoán ông bị bệnh gan, vào thời điểm tôi vô cùng suy sụp, anh đã xin nghỉ việc để ở bên tôi, từ việc đi khám bệnh đến chuyện tìm bác sĩ tốt, anh ấy đều ghi nhớ trong lòng.
Tôi liền nói với anh rằng thực ra anh không cần phải quá để tâm đến thế, dường như lúc đó anh đang mệt, ngữ khí của tôi lại có chút lạnh lùng, một người đàn ông cao lớn như vậy, hai mắt bỗng đỏ hoe, anh ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
“Em chưa bao giờ nghĩ sẽ coi anh như người nhà phải không?”
Sau khi trải qua phẫu thuật, cơ thể của bố tôi dần hồi phục, tôi liền nghiêm túc nói chuyện với anh ấy, cũng kể cho anh nghe quá khứ của mình.
Anh không nói gì, lập tức đi tới ôm lấy tôi, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, anh mỉm cười hỏi:
“Ngày mai anh không đi công tác, em có muốn kết hôn không?”
____________
Chia sẻ từ tác giả: Họ đã kết hôn rồi. Năm đó rất nhiều người đều không đồng tình với họ, cảm thấy hai người coi hôn nhân như trò chơi, chẳng ai ngờ rằng hiện tại họ vẫn hạnh phúc, sinh được một đứa con gái, ngày tháng trôi qua rất êm đềm.