GẠO NẾP GẠO TẺ.

Ai đã từng xem bộ phim ấy chưa ạ?
Hoàn cảnh nhà mình gần gần như phim đó.
Bố mẹ mình sinh được 3 người con. Mình là con út, trên mình có một chị gái và 1 anh trai. Anh thứ 2 là con trai nên mẹ mình cưng chiều lăm. Trong nhà điều anh nói là chân lý bất kể đúng sai. Mình là con gái út bé hơn anh trai 6 tuổi lại hợp tính bố nên rất được bố cưng chiều. Nhưng chị gái mình thì không được như vậy. Trong nhà mình mọi lỗi lầm, mọi điều không may trong mắt bố mẹ mình đều từ chị gái mình mà ra.
Quan hệ của 3 chị em rất tốt. Chị rất thương mình. Chị bảo cuộc sống của mình chính là điều chị ao ước. Chị gửi gắm tất cả mơ mộng cuộc sống vào mình. Chị mong mình sống thật tốt thay cả phần của chị.
Bà ngoại mình kể hồi bố mẹ mình có chị mình. Lúc đó nhà bác mình cũng có tin vui. Ông bà nội mình trao giải ai đẻ con trai được một cây vàng với 3 xào ruộng. Nhưng nhà bác mình đẻ con trai nhà mình lại con gái. Từ đó mọi người trong nhà trong họ kể cả loanh quanh hàng xóm ai cũng cười chê bố me mình. Thành ra bố mẹ mình k ưa chị. Đã vậy đúng ngày đầy tháng chị thì ông nội mình mất. Ông mất không để lại di chúc. Bác cả chiếm hết phần đất cát của ông. Bố mẹ mình cũng cho là tại chị. Rồi từ đó mọi tội lỗi đều là của chị hết.
Chị mình học giỏi lắm. Nhưng chị không đi học đại học. Học xong cấp 3 chị đi làm. Giờ 30 tuổi làm quản lý cả một xưởng may lương 40 50tr. Nhưng trong mắt mẹ mình chị lại là người lấy đi may mắn của anh trai mình.
Anh mình là người mơ mộng. Anh muốn mở một nhà hàng ở quê. Đam mê kinh doanh lắm. Nhưng bố mẹ mình bắt anh học y rồi làm bác sĩ. Anh học y 5 năm ra trường k đi làm đúng ngành chỉ mê mẩn khởi nghiệp. Khởi nghiệp 3 4 lần thì đi mất 4 5 tỉ. Đa phần là chị gái mình trả nợ giúp.
Chị mình yêu một anh ở Hà Nội. Nhưng gia đình anh không ưng. Chị chủ động chia tay. Chị bảo chị mong có thể được yêu thương. Nếu ngay từ đầu đã không được yêu thương chị sẽ không cố đâm đầu vào.
Nhưng trời lại thích trêu ngươi. Chia tay 3 tháng chị mới biết có bầu. Mẹ mình hành chị một trận long trời lở đất. Chị không khóc không than oán. Chị dọn ra ngoài ở, một mình mang thai, một mình sinh con. Thời điểm ấy mình đi học đại học nhưng cứ cuối tuần mình lấy cớ học thêm để không về nhà mà về nhà chị chăm chị.
Giờ bé nhà chị cũng 2 tuổi rồi. Chị lên trưởng bộ phận. Có nhà có xe có sổ tiết kiệm. Mỗi tuần đều cho cháu về nhà chơi, mua cho mẹ mình cái này cái kia nhưng mẹ vẫn không nhìn chị vào mắt.
Mình thương chị vô cùng…nhưng cũng chẳng biết phải làm sao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *