Ai chà, là mình đây. Mình là một người đàn ông ở độ tuổi 31, gần 5 tháng sau khi chia tay với một mối tình 4 năm rưỡi đã để lại cho mình là sự mù quáng và đau lòng.
Hiện tại ngồi trên xe, mình vừa chọn đồ ăn và trên đường về nhà, sau vài tuần đây là lần đầu tiên mình bật khóc.
…
Hàng ngày, mình vẫn nghĩ về người con gái ấy, nhưng mình đã học cách không chìm đắm trong những suy nghĩ đó và tập trung vào những thứ khác.
Mình chắc chắn đã tập trung vào bản thân trong hơn 5 tháng qua, đọc sách, thiền định, tập thể dục, chạy bộ. Làm tất cả những thứ đó thật tuyệt vời và mình rất hạnh phúc, biết ơn vì những thay đổi đó trong cuộc sống.
Mình đã có những hoạt động tự phát hơn, tham gia những chuyến đi nhỏ và chỉ cố gắng tận hưởng cuộc sống, tập trung vào bản thân mình.
Mình đã nói chuyện với một vài cô gái mà bản thân họ đang muốn hẹn hò, nhưng thành thật mà nói thì mình vẫn chưa đến gặp họ. Mình nghĩ rằng sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp. (Có còn ai có cảm nhận như này không nhỉ?)
Hiện tại, mình đang tiếp tục tập trung vào bản thân và hạnh phúc của mình.
Mình chỉ muốn chia sẻ cho những ai đang gặp hoàn cảnh giống mình. Điều đó thật khó, đau lòng quá phải không. Nhưng mình muốn thoát ra khỏi điều này và nhìn lại cuộc tình tan vỡ này và nói rằng “Mình cần điều đó để trở thành con người của ngày hôm nay”
Tiếp tục nhé mọi người, mình tin tất cả các bạn sẽ vượt qua được điều này thôi mà
_____________________
u/mybreakupdiary (4 points)
Mình đang ở ngày thứ 4 sau khi bản thân bị che lấp bởi cuộc chia tay sau hơn 6 năm bên nhau. Mình cũng cảm thấy như vậy, dẫu biết đây là một phần của một mối quan hệ nhưng mình vẫn cảm thấy bản thân như bị đốt cháy. Hãy tiếp tục tập trung vào bản thân của bạn, bạn xứng đáng có được hạnh phúc.